Khi Dĩnh Sa đi rửa tay không may gặp phải một người, mắt cô lập tức tối sầm lại.
Cô Sa?... Chào... sếp Ngụy!Tâm trạng vừa mới vui vẻ của cô giờ chỉ còn lại hoang mang và thấp thảm. Trái lại, Ngụy Thang Luân nhìn cô chằm chằm và cười, nụ cười phức tạp tới nỗi Dĩnh Sa ám ảnh bao năm.
Hắn ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi nói.
Cô tới ăn cơm sao? Không phải đi gặp khách hàng nhỉ.Vâng!Cô nhìn kiểu ăn mặc thoải mái của đối phương, đoán hắn cũng tới ăn cơm ch không phải kiểu tiếp khách của mấy sếp tổng.
Lúc này ở xa xa là người bạn của hắn, kẻ mà hôm ở KTV nhầm cô là tiếp viên. Cô sợ bị nhận ra, liền cúi đầu tìm cớ rời đi nhanh chóng.
Bạn tôi còn đang đợi!บั!Cô cố cười, nhưng người vừa xoay đi thì nụ cười cũng tắt, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch, bước chân không còn vững vàng.
Buồn nôn quá. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt kẻ đó là cô ghê tởm lên tận óc.
Người bạn của Ngụy Thang Luân đi tới liền hỏi.
- Ai vậy?
Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng người phụ nữ xa dần và cười thích thú.
Người quen. Xem như nhà họ Bạch cũng có chút mắt nhìn, nhìn đi nhìn lại thấy cũng không tổi.Nhà họ Bạch nào?Không có gì, đi thôi!***
Buổi ăn cơm hẹn hò vốn nghĩ sẽ lãng mạn, nhưng Dĩnh Sa không thể tập trung nữa. Cô ăn uống qua loa khiến
Bạch Anh Tử đề ý.
Không hợp khẩu vị em sao?Không phải! Rất ngon!Vậy thì ăn nhiều chút.Cô nhìn Bạch Anh Tử đang hào hứng chăm sóc mà lòng không khỏi chua xót. Cô rất sợ, nếu anh biết quá khứ của cô rồi thì có xua đuổi và xa lánh cô không? Có hắt hủi và chê bai cô bẩn thỉu?
Người như anh đâu thiếu lựa chọn. Chắc chẳn anh sẽ không chấp nhận người phụ nữ của mình từng nằm dưới thân nhiều tên đàn ông khác. Dù cô là bị hại, nhưng sự thật vẫn là tấm thân này không còn sạch sẽ.
Hốc mắt cô đỏ hoe, Bạch Anh Tử gắp đồ ăn vào bát cô và nhìn.
- Em không khỏe à? Sao nhợt nhạt đỏ mắt lên thế?
Anh áp tay lên trán cô sờ thử, sau đó tự áp lên trán mình để so sánh. Dĩnh Sa đặt đũa xuống, giọng nói hơi nghẹn lại.
- Anh Tử...
Ừm! Không sốt, em bảo gì anh?Cô chững lại vài giây, rồi lại mỉm cười.
Không có gì, em muốn ăn xong thì về sớm chút. Tự nhiên em nhớ ra có chút công việc còn dang dở.Đừng lo, anh là sếp, anh cho em nghỉ ngơi đấy.Nhưng em không yên tâm.Bạch Anh Tử biết lâu nay cô tận tụy làm việc cho nhà họ Bạch nên cũng cảm kích và đồng ý.
Phòng ăn của họ ở đầu bên này, tình cờ phòng ăn của Ngụy Thang Luân ở đầu bên kia.
Lúc Bạch Anh Tử nắm tay cô đi xuống thang cuốn, Ngụy Thang Luân đứng ở hành lang nghe điện thoại thấy cảnh này liền cong môi cười.
Nhìn bộ váy Sa Dĩnh Sa mặc, hắn thầm đoán cô không phải mang bầu như tin đồn. Nhưng một nửa tin đồn là sự thật, rằng con trai và trợ lý của chủ tịch tập đoàn Thiên Bạch đang qua lại với nhau.
Sau lần gặp ở bữa tiệc, Ngụy Thang Luân đã có ấn tượng với Dĩnh Sa. Hắn tạm thời chưa nhớ ra cô, nhưng nghe thành tích của cô thì nổi lên ý nghĩ muốn chiêu mộ về làm việc cho mình. Tập đoàn Ngụy Thanh và Thiên Bạch vốn là đối thủ trong ngành, nên nếu lôi kéo được người biết nhiều điều như Sa Dĩnh Sa về cùng phe thì có thể vượt lên.
Giờ cô hẹn hò với Bạch Anh Tử, xem ra khó có khả năng. Cơ mà Ngụy Thang Luân là ai chứ, càng khó hắn càng muốn thử thách. Nghĩ mà xem, một ngày Sa Dĩnh Sa phản bội lại nhà họ Bạch mà đầu quân cho hắn, chẳng phải sẽ là một chiến tích vẻ vang sao? Hắn không tin mấy thứ tình yêu kia, hắn chỉ tin vào sức mạnh đồng tiền.
Điều gì không làm được bằng tiền thì sẽ được làm bởi rất nhiều tiền. Sa Dĩnh Sa suy cho cùng cũng chỉ là con người, bản chất con người là tham lam. Ngụy Thang Luân dự định để xuất cho cô những lợi ích hơn bên Thiên Bạch, tin rằng cô sẽ thay lòng mà theo hắn.
Hắn cúp máy, nhưng không về phòng ngay, tay nghịch điện thoại, miệng lầm bẩm.
"Sa Dĩnh Sa! Sa Dĩnh Sa à..Tên hay lắm"