Từ hôm Dạ Ngọc rời khỏi nhà anh đến nay đã hơn một tuần. Cô vẫn đều đặng đi làm như bình thường nhưng....
Cả phòng đang xì xào bàn táng về việc Mặc Đông Quân dù thường ngày vẫn đến các phòng ban khác để chào buổi sáng thì lại không đến phòng biên kịch một tuần liền. Ai ai cũng nhốn nháo suy nghĩ xem đã làm gì khiến anh không vui.
" Tiểu Ngọc, cậu nói xem tại sao các phòng ban khác chủ tịch đều ghé sang chỉ riêng phòng ta thì không? "_ Kiều Hương lại lén lút trao đổi với Dạ Ngọc qua tin nhắn.
Dạ Ngọc trong lòng đã băng khoăn sau khi bị Kiều Hương hỏi đến lại càng chột dạ hơn.
" Tớ không biết"
Cứ như vậy cả buổi làm Dạ Ngọc chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ đến việc Mặc Đông Quân có biểu hiện lạ thường như vậy.
- Dạ Ngọc, cô đem tài liệu đến phòng chủ tịch xin ý kiến đi.
Ngọc Mỹ Loan đi đến trước bàn làm việc của cô đặt lên một tập hồ sơ dày cộm. Đây là những kịch bản của cả phòng trong tuần qua.
Cả phòng ai cũng nơm nớp lo sợ nên chẳng ai dám đi, chỉ có mỗi mình cô là người mới " chưa từng trải nghiệm qua" nên phải đi thế.
Dạ Ngọc nhận lấy tập hồ sơ mà lòng nặng trĩu, quan hệ giữa anh và cô bây giờ thật khó có thể đối mặt.
Đứng trước hành lang phòng làm việc của anh, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đã chảy một lớp mồ hôi mỏng, chần chừ một lúc cô thở hắt một hơi lấy hết can đảm tiếng vào.
Trước cửa phòng, Dạ Ngọc bị một trợ lý nữ mới đến giữ lại.
- Cô từ phòng ban nào?
Dạ Ngọc vừa định trả lời thì may thay trợ lý thân cận của anh kịp thời đi đến. Anh ta nhanh chóng ra hiệu cho người trợ lý nữ rằng anh ta sẽ xử lý vấn đề của cô.
Anh ta không cho cô vào mà mời cô đến ngồi trước bàn làm việc, trực tiếp mở xem hồ sơ mà cô đưa đến.
- Chủ tịch vừa đi công tác rồi nên những tài liệu này tôi sẽ sắp xếp gửi cho anh ấy xử lý. Cô có thể về rồi.
Dạ Ngọc trở về phòng thì liền bị vây lấy.
- Có gặp được chủ tịch không?/ Có bị mắng không?/ Cô nghe ngóng được gì không?
Từng câu hỏi ồ ạt được hỏi đến nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu.
- Chủ tịch đi công tác rồi.
Dạ Ngọc ủ rũ quay về vị trí ngồi.
Không gặp anh là điều cô muốn nhưng sao khi điều đó thành sự thật cô lại thấy có chút mất mát.
Trong lòng liền đặt ra hàng trăm câu hỏi vì sao, khiến đầu cô như muốn nổ tung lên. Bất chợt cô quay sang nói với Kiều Hương.
- Câu có muốn đi giải khuây với tớ không?
Kiểu nghe thấy lời mời đôi mắt sáng tỏ, phấn khích.
- Đương nhiên rồi.
...
Trong phòng làm việc của ai đó.
- Thưa chủ tịch, cô Dạ vừa đến để đưa tài liệu mới.
Một tuần trôi qua không gặp được cô, anh như đã biết " sản xuất đá". Toàn thân Mặc Đông Quân lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh bức người, những cuộc họp đột xuất cứ dồn dập liên tục.
Anh ngồi đó cứ nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ không nói gì.
" Một tuần trôi qua rồi. Không gặp được tôi như vậy, em có nhớ tôi không?
Cái suy nghĩ nực cười này làm anh bất giác tự cảm thấy khinh thường chính bản thân mình.
Nãy giờ người trợ lý vẫn đứng ở đó, đoán chừng anh ta còn có thứ muốn báo cáo nhưng chần chừ, Mặc Đông Quân hỏi.
- Còn gì nữa sao?
Người trợ lý nghe thấy anh hỏi mới dám báo cáo.
- Hai ngày này, người của chúng ta quan sát thấy cứ mỗi tối tên Cao Ngạo Thiêng đó cứ luôn đến quấy rầy cô Dạ. Cô ấy cũng đã chuyển đến ở cùng nhà trọ với Kiều Hương_ một nhân viên khá thân với cô Dạ trong công ty.
Mặc Đông Quân tay nắm thành cung tức giận đập mạnh xuống bàn. Mối quan hệ giữa cô và anh chưa từng được cô công nhận một cách quan minh chính đại, anh không có lí do gì để ở cạnh cô càng không có lí do để ngăn cản tên chồng cũ đó vây lấy cô.
Mặc Đông Quân tức điên người đứng dậy bước ra khỏi phòng, chỉ quẳng lại hai chữ.
- Tan làm.