Tên thanh niên cảm nhận một bên má đang được một vật lạnh sát kề. Những giọt mồ hôi lạnh đã chạy dài hai bên má.
- Ai là người thuê cậu đến truy sát cô ấy?
Hắn ta dù đã sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn nhưng vẫn cố chấp ngụy biện.
- Tôi không có ý muốn giết ai cả. Tôi..tôi vì muốn vượt những chiếc ô tô ở đường lớn nên mới chạy lên lề đường thôi. Các người mau thả tôi ra đi, bắt người là phạm pháp.
Hắn vừa dứt câu, tiếng cười đã vang vọng khắp căn phòng.
Mặc Đông Quân ngồi trên chiếc ghế tựa đối diện với hắn, tư thế thong dong như đang xem kịch.
Một tên thủ hạ của anh tiến đến.
- Cho cậu một cơ hội cuối cùng, người yêu cậu và con trai còn đang chờ cậu ở nhà đó.
- Các người không được đụng đến họ.
...
Tờ mờ sáng, Mặc Đông Quân trở về lại căn hộ.
Cả thân người đã mệt mỏi mà chui rút vào trong chăn ôm lấy thỏ bông mềm.
Anh cố giữ cho những hành động của bản thân khẽ khàng nhất, cánh tay rắn chắc chui qua hõm cổ trở thành vật kê đầu, tay còn lại vòng qua eo nhỏ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ làm Dạ Ngọc thức giấc.
Đùng...
- Quân, cứu.
Dạ Ngọc thức dậy và bị giật mình vì phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay một người đàn ông. Tối qua cô đã nằm sát mép giường bên khi giật mình vô tình lăn ra ngoài khiến cô ngã sõng soài trên nền đất.
Mặc Đông Quân vì nghe tiếng động lớn thì thức dậy, cảnh tượng trước mắt khiến dây thân kinh của anh căng cứng.
Anh vội lật tung mềm bước xuống đỡ lấy cô nhưng cái tư thế này.
Suýt nữa thì sặc máu mũi rồi.
" Ngã mà cũng cần phải quyến rũ người khác như vậy sao?"
- Tôi đau quá_ Dạ Ngọc nằm giữa đất chỉ biết khóc lóc.
Lúc bị ngã cô vô thức đưa tay ra sau để đỡ lấy cơ thể nhưng sức cô quá yếu khiến cả phần tay lẫn phần lưng tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt.
Mặc Đông Quân đi đến chỉnh lại giúp cô phần áo sơ mi đã bị tốc lên cao, nhẹ nhàng bế cô lên lại giường.
- Quân, đau quá.
Dạ Ngọc mếu máo liên tục gọi tên anh cầu cứu. Mặc Đông Quân liền vớ lấy chiếc điện thoại gọi bác sĩ đến.
Sau một hồi thăm khám cũng có kết luận.
- Lúc ngã cô ấy đưa tay đỡ lấy cơ thể nên bị chấn thương phần mềm ở cổ tay và phần lưng một chút. Nó chỉ gây đau đớn cho cô ấy khoảng một vài ngày thôi. Anh yên tâm nhé.
Làm xong nhiệm vụ vị bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại anh và cô trong căn phòng. Dạ Ngọc nằm đó chỉ biết khóc cho bản thân.
- Tôi phải nghỉ làm thật sao? Tiền của tôi sẽ mất đi đó.
Mặc Đông Quân nhìn cô xót cho chút tiền lương ít ỏi bị mất đi thì phì cười đi đến ngồi cạnh cô.
- Em nghỉ bệnh tôi cũng sẽ trả lương. Được rồi chứ?
- Tôi không muốn nhận tiền bố thí.
- Vậy em làm vợ tôi, tôi trả lương cho em.
- Không thèm.
Mặc Đông Quân cũng cạn lời với cô nàng cứng đầu này.
- Vậy em nằm tiếc nuối tiếp đi.
Mặc Đông Quân cho trợ lý đem toàn bộ tất cả các văn kiện và tài liệu đem về nhà, còn chuyển riêng đến phòng ngủ để anh tiện cho việc chăm sóc cô.
Những ngày này 24/24 Dạ Ngọc đều được anh chăm từ kẽ răng đến cọng tóc. Mà cô càng ngày càng ra dáng vẻ của một " nóc nhà" oai phong lẫm liệt.
Chỉ vài ngày sau đó cô đã gần như có thể di chuyển khớp tay dễ dàng, lưng cũng không còn đau đớn nữa.
Sáng sớm, Mặc Đông Quân bị tỉnh giấc bở tiếng động từ trong bếp. Trước mắt anh là hình ảnh Dạ Ngọc khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng lớn của anh đang lay hoay nấu nướng ở trong bếp. Chuẩn xác là dáng vóc của người vợ đảm dâu hiền.
Mặc Đông Quân đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau.
- Sao không để anh làm? Em đói sao?
- Hôm nay tôi sẽ về chỗ giáo sư Nghị. Mấy hôm nay làm phiền anh nhiều rồi nên tôi nấu bữa sáng cho anh, quần áo hôm nay anh cần tôi cũng ủi xong rồi.
Mặc Đông Quân nghe những lời này thì bỏ đi vào trong phòng khóa trái cửa không nói thêm lời nào.
" Người phụ nữ không có tim phổi này, vừa bệnh khỏi thì liền phủi mông đi mất."