Bao giờ mới hết mưa đây?
Triệu Gia Hân ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa hang, nơi mà những hạt mưa vẫn đang liên tục đè lên cỏ cây hoa lá. Số cô thật xui xẻo. Cả ngày cả tuần bị nhốt trong nhà. Hiếm hoi lắm mới có được một hôm ra ngoài thì lại gặp trời mưa. Nghịch đất, nghịch lửa, nghịch nước, làm hình con vật qua cái bóng mãi cũng chán, mà người đàn ông đồng hành cùng chẳng thèm nói lấy một câu. Triệu Gia Hân hết ngáp ngắn rồi lại thở dài, đi lại loanh quanh trong khoảng không gian chật hẹp. Ngoài trời, giông bão vẫn chưa có ý định chấm dứt, từng cơn lốc bay đến như muốn cuốn trôi mọi thứ nơi đây.
- Chúng ta nói chuyện được không?
Thấy không khí ngột ngạt quá, Triệu Gia Hân phải lên tiếng bắt chuyện trước. Vì ngại, cô đã không nhìn thẳng vào Long mà vừa lấy cây đào đất vừa nói.
Trong không gian được khép kín, lóe lên một tia sáng hiếm hoi. Hai con người, hai bức tường đối diện với nhau, cả hai đều im lặng.
- Anh nói xem, bao giờ sẽ tạnh mưa.
Thấy Long không trả lời mình, cô cảm thấy quê nên đã tự đặt một câu hỏi. Cũng do vì suy nghĩ hạn hẹp nên cô chẳng tìm được chủ đề nào khác, thực ra cô biết thừa mưa rào không quá lâu, cùng lắm chỉ vài tiếng là ngớt.
Tuy thế, Long vẫn không lên tiếng nói gì.
Sự ngại ngùng trong cô dần thay thế bằng cơn tức giận. Biết là Long kiệm lời như có cần phải kiệm đến mức đó không? Dù sao người ta cũng là con gái, tại sao lại lạnh lùng với cô như thế chứ?
- Anh có nghe tôi nói không vậy?
Cô quay sang nhìn Long, thấy Long căn bản là không để tâm đến những gì mình nói. Thân hình cao lớn tựa vào tường, hai mắt anh nhắm nghiền.
- Anh ngủ sao? Đâu có... Ban nãy vẫn còn tỉnh mà? Anh sao vậy? Có nghe tôi nói không?
Cảm giác có gì đó không ổn, Triệu Gia Hân ngẩng lên, nhấc người ngồi cạnh Long.
- Long anh có sao không?
Nhìn gần mới thấy trán anh ta nhễ nhại mồ hôi, gương mặt anh đã chuyển sang màu đỏ ửng.
- Không sao chứ?
Cô chạm nhẹ vào cánh tay anh ta. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, cả người Long đã ngã về phía trước. May mắn, Triệu Gia Hân kịp thời bắt được, ôm lấy Long rồi đặt anh ngồi ngay ngắn. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lúc nãy vẫn còn tốt lắm cơ mà. Nếu Long có mệnh hệ gì...
- Long!
Mặc tiếng gọi lớn, Long vẫn ngồi đó, nhắm chặt hai mắt, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.
- Anh... Hình như anh sốt rồi, phải làm sao đây? Cô bật khóc, lẩm bẩm một mình. Nhiệt độ trong hang rất thấp, Long vì nhường áo cho cô mà trên người chỉ còn lại một chiếc áo phông mỏng. Nếu bây giờ trả lại áo cho Long cô sẽ không có đồ để mặc, nhưng nếu không làm, Long sẽ chết mất.
Dù gì, anh cũng vì cô nên mới bị như vậy.
Được!
Suy nghĩ một hồi, Triệu Gia Hân mím chặt môi, quyết định cởi áo của Long ra mặc lên người mình, còn áo khoác ngoài thì đắp lên người Long.
- Lạnh...
Trong vô thức, Long kêu lên một tiếng nỉ non.
- Anh có ổn không?
Triệu Gia Hân sờ trán anh, vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm, cô liền đi gom hết những gì có thể cháy được sót lại trong hang, cho vào đống lửa để cháy to hơn, với một mong muốn có thể sưởi được phần nào cơ thể lạnh giá của Long.
- Anh đỡ chưa?
Lần thứ ba cô áp tay vào trán anh vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai người không mang theo thứ gì, trong hang cũng chẳng có gì khiến cô không biết làm cách nào để chăm sóc anh. Ngoài kia là rừng với đủ loại cây cỏ, có lẽ cũng có một loài cây hay cỏ gì đó giúp cơ thể con người hạ sốt, nhưng khổ nỗi cô kém cỏi không biết nhận dạng lá nào với cây nào nên không thể lấy bừa được. Cách duy nhất cô có thể làm là bất lực và ngồi nhìn đống lửa cầu nguyện cho Long.
- Lạnh...
Long bất ngờ kêu lên rồi kéo cô vào lồng ngực săn chắc, ôm chặt lấy người cô. Qua lớp áo mỏng manh, Triệu Gia Hân có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền từ lớp da thịt kia, da mặt cô bắt đầu hiện lên một tầng phiến hồng.
- Ngủ.
Long coi cô như một chiếc gối ôm, tựa đầu vào ngực cô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Ặc!"
Long ôm rất chặt, đến nỗi cô không thể nhúc nhích được. Triệu Gia Hân lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đẩy anh ta ra cũng không được, mà gần như vậy cũng hơi...
- Chậc!
Cô tặc lưỡi một cái, nghĩ thế nào vẫn ngồi đó.
Thôi kệ, chỉ là ôm một chút cũng đâu có sao? Cô cũng đâu còn trong sạch... Dù sao thì Long cũng vì cứu cô nên mới bệnh. Nghĩ vậy, hai tay Triệu Gia Hân cũng dần mở rộng ra, vuốt vuốt vào lưng anh. Bắt chước trong phim, cô liên tục an ủi:
- Không sao rồi, không sao rồi. Không có chuyện gì hết, cố gắng lên, anh sắp khỏi bệnh rồi.
Cứ thế, Long tì lên vai Triệu Gia Hân, Triệu Gia Hân áp vào lồng ngực Long, trong hang động, bên đống lửa, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Và rồi, Triệu Gia Hân bị đánh thức bởi những sợi tóc cứng cáp của Long cọ cọ vào má.
- Gà.
- Ưm.
Cơn bão đi qua, cuốn trôi bao cát bụi, bầu không khí trở nên dịu nhẹ hơn bao giờ hết. Sáng sớm, Triệu Gia Hân bị đánh thức bởi cảm giác ran rát trên cổ.
- Á, Long anh làm gì vậy?
- Gà. Đói.
Ánh mắt Long mông lung nhìn cái cổ trắng nõn của cô, như đang nhìn vào một miếng thịt béo bở.
- Long, anh mau tỉnh lại đi. Tôi là Triệu Gia Hân.
Triệu Gia Hân dụi dụi mắt, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Long cắn thêm một miếng. Cô gắng sức vùng vậy nhằm thoát ra khỏi người Long. Nhưng sức lực có hạn, có cố đến mấy cũng không thể làm anh dịch chuyển.
- Gà bay.
- Gà? Gà gì? Long anh mê sảng rồi à?
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà có thể biến một người đàn ông như Long thành một đứa trẻ ngốc nghếch thế này?
- Gà, gà!
Anh vẫn rất kiên trì trên con đường tìm kiếm món ăn khoái khẩu của mình. Trong mắt Long hiện tại chỉ thấy những miếng thịt gà bay lơ lửng trên không trung. Để giành lấy miếng ăn của mình, anh ngày càng siết chặt cô hơn.
- Hu hu làm ơn tha cho tôi đi! Long à, anh nhìn kĩ lại đi, thịt của tôi không có ngon đâu... Làm ơn đi mà... A hu hu!
Biết mình không thoát được, cô nằm ngửa xuống, dãy đành đạch trên người anh.
Long cắn rất đau, đến nỗi mấy dấu răng của anh hằn rõ trên hõm cổ cô.
Tức thật mà!
Chẳng nhẽ anh ta đói đến ngốc luôn rồi? Cô xinh đẹp, đáng yêu như vậy mà anh ta lại coi cô là con gà xấu xí kia.
Quá đáng lắm luôn!
- Sao khóc?
Long bừng tỉnh khi bắt gặp những giọt nước trên mắt cô. Vẻ mặt ngây ngốc ban nãy được thay thế bằng dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày, khiến cô nhất thời sửng sốt.
Long, anh bình thường rồi đúng không?
Triệu Gia Hân lấy tay quơ quơ trước mặt anh. Không phải chứ!
Sao trên đời lại có loại người lật mặt nhanh đến vậy? Lúc nãy còn giống như đứa trẻ con đòi ăn cô, giờ lại thành ra cái bộ dạng lạnh nhạt này.
- Bẩn.
Long chán ghét hất tay cô ra.
Người phụ nữ này rốt cuộc vì sao lại nằm trên người anh? Thật đúng là làm cho người khác cảm thấy ghê tởm.
- Tôi... tôi... Anh.
Triệu Gia Hân trở nên lúng túng khi phát hiện mình đang nằm gọn trên cơ thể người đàn ông với bộ dạng... không mấy kín đáo. Đang chật vật muốn đứng dậy, từ đằng xa truyền đến vài tiếng bước chân tiến về phía cô, rất nhanh sau đó một âm thanh băng lãnh quen thuộc vang lên:
- Hai người đang làm gì?