Nghĩ vậy, ý chí sự can đảm của cô được tăng lên mấy phần. Triệu Gia Hân muốn cho Lâm Uyển Đình và tên phóng viên vô dụng ấy một bài học.
Nhưng trong quá trình Triệu Gia Hân đang biên soạn câu trả lời trong đầu thì tên Lê Hà Nam kia lại đứng lên thúc giục:
Cô Triệu, tại sao cô vẫn không trả lời? Hay đụng trúng tim đen nên cô không muốn?
Thấy sắc mặc của Triệu Gia Hân trở nên u tối, tên phóng viên kia và Lâm Uyển Đình nháy mắt với nhau ra hiệu. Lê Hà Nam còn cố tình kích thích mấy người bên cạnh, gây ra hiệu ứng đám đông.
Từ một người lên hai người, từ hai lên ba, từ ba lên bốn người... Cuối cùng cả hội trường nhao nhao lên thúc giục Triệu Gia Hân với những lời lẽ không mấy tốt đẹp.
- Cô Triệu, tôi nghĩ cô nên trả lời đi, nếu không người không biết sẽ hiểu lầm đó.
- Đúng vậy, từ lúc đến đây tôi đã hỏi qua mọi người trong công ty. Cô Triệu Gia Hân là người rất hòa đồng thân thiện và dễ tính, không bao giờ so đo với ai. Liệu nét cư xử bề ngoài đó có phải do cô Triệu Gia Hân ngụy tạo? Tôi mong nhận được câu trả lời thích đáng.
- Diễn chung với một đồng nghiệp cùng tuổi nhưng lại xuất sắc hơn cô về mọi mặt như cô Lâm đây, không biết cô Triệu có bao giờ cảm thấy ngột ngạt hay áp lực không?
Hàng vạn câu hỏi dồn dập khiến không khí nơi đây không chỉ Triệu Gia Hân mà cả đoàn làm phim đều cảm thấy lúng túng. Nhiều người trên công ti còn xì xào nói xấu cô, cho cô là nguyên nhân làm hỏng buổi họp báo, muốn tạo scandal để tăng độ hot.
Trên màn hình trình chiếu chiếu trực tiếp buổi phỏng vấn này liên tục hiện lên vô số lời bình của khán giả, các fan của bộ phim:
"Ủa? Sao chị này cứ đơ đơ không trả lời gì vậy? Chiếm hết thời gian của người khác. Đúng là thất vọng! Trong phim nhìn lanh lợi mà ngoài đời kì thế?"
"Đám phóng viên này cũng vô duyên thật! Người ta đã có ý không muốn trả lời còn cố hỏi? Nhất là cái ông Lê gì đó kìa, vô duyên vô cớ móc máy vào đời tư nhà người ta! Phóng viên mà nhân cách tệ thật!"
"Nói nhanh lên để chị Đình nhà tao còn nói!"
"Không hay có thì nói một lời!"
"Chuyển câu hỏi sang anh nam chính đi, thấy đẹp trai quá mà bị chiếm hết thời gian rồi!"
"Người ta nói không thì bảo là nói dối, đến lúc người ta bảo ghen tị thì nói nhân cách diễn viên tệ, không xứng đáng... Con người đáng sợ thật!"
"Sao nhiều người vô duyên thế nhỉ, ghét nhất kiểu thích chọc vào đời tư người khác!"
"Ai mà chả có lòng ghen tị chứ? Tò mò không biết chị này sẽ trả lời thế nào."
Và còn rất nhiều bình luận trái chiều khác nữa.
Màn hình máy chiếu hiện lên bất chợt, đương nhiên không phải là tình huống ngẫu nhiên mà là do một tay Lâm Uyển Đình sắp xếp. Cô ta cố tình muốn tạo thêm áp lực dư luận để hại Triệu Gia Hân. Nếu như Triệu Gia Hân không tỉnh táo, rất có thể cô sẽ bị mắng chửi, thậm chí bị tẩy chay bởi mọi người.
Nhưng mà, không hiểu sao, khi xem những lời bình luận từ phía mọi người, không cần biết là tốt hay xấu, có mục đích gì, là thật lòng hay giả dối, tâm trí đang rối bời của Triệu Gia Hân lại được khai sáng. Những câu đối thoại cứ chảy như nước vào trong đầu cô. Bỗng dưng, cô nghĩ ra muôn vàn cách đáp trả bọn phóng viên xấu tính kia.
- Này, cô không định trả lời à? Chỉ vì cô mà mọi người bị ảnh hưởng đó.
Đạo diễn nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở. Triệu Gia Hân nhìn vẻ mặt cũng đầy thách thức của Lâm Uyển Đình, cô cắn chặt môi dưới, khéo léo nguýt mạnh cô ta một cái rồi nhẹ nhàng đứng lên.
Buổi họp báo về bộ phim tâm lý tình cảm "Hướng đến ánh mặt trời!" của Lâm thị phát sóng trực tiếp trên trang mạng xã hội chính thức của công ti. Vì đây là bộ phim tình cảm đang hot, với dàn diễn viên vừa có ngoại hình đẹp vừa có năng lực giỏi, kịch bản hay, kĩ thuận xịn xò nên đã thu hút rất nhiều người xem, đặc biệt là giới trẻ. Cuộc họp báo được sắp xếp vào ngày cuối tuần nên có rất nhiều người theo dõi. Cứ đi một đoạn đường sẽ thấy một bạn trẻ cầm điện thoại thông minh xem buổi live trực tiếp của công ty. Và tất nhiên, Cửu Châu cũng không thể bỏ qua buổi họp báo của người mình yêu rồi. Hắn ta thậm chí bỏ qua cả buổi họp hội đồng quan trọng để xem cô, dù Trạch Nhân đã cố gắng thuyết phục rằng có thể xem lại, nhưng hắn nói một câu xanh rờn: "Xem lại thì còn gì là thú vị nữa? Tôi thích ngắm cô ấy trực tiếp cơ. Ít ra tôi còn có thể biết được bây giờ cô ấy đang làm gì, giống như cô ấy đang ở trước mặt tôi vậy".
Những người khi yêu thường không bình thường.
Từ đầu đến cuối, Cửu Châu nhìn chăm chăm vào màn hình cũng chỉ ngắm một người con gái. Thân hình nhỏ nhắn, giương mặt xinh đẹp, âm thanh vang lên dịu dàng như nước. Lúc cô cười với Lâm Uyển Đình, hắn có thể đoán được cô đang không thoải mái qua một cái cau mày của cô. Hắn chỉ cười và thầm mắng cô quá láu cá, diễn xuất tài tình, nụ cười giả tạo y như khi lấy lòng hắn vậy.
Cửu Châu nâng ly rượu lên, uống hết một hơi cạn sạch khi nhìn thấy cô bị người khác bắt nạt và nụ cười thâm hiểm của Lâm Uyển Đình. Đôi đồng tử màu hổ phách ấy càng u ám hơn khi nhìn vào những bình luận không mấy tốt đẹp hiện ngay trên màn hình.
- Cô gái ngốc này, sao lại để người khác bắt nạt như vậy? Ở nhà thì toàn xù lông xù cánh với tôi. Thật chẳng công bằng chút nào.
Tên họ Lê kia cũng thật ngu ngốc. Hắn nhận tiền của Lâm Uyển Đình mà cũng không biết mình đụng vào người phụ nữ của ai. Không biết không phải là cái tội, nhưng có oán phải trả. Hôm nay Lê Hà Nam đắc tội với Triệu Gia Hân coi như đã đụng chạm đến Cửu Châu. Cửu Châu sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho hắn ta đâu.
Buồn bực vì không thể trực tiếp xông thẳng vào buổi họp báo chỉ vì không muốn Triệu Gia Hân bị ảnh hưởng, Cửu Châu cảm thấy bị bức bối đến ngạt thở. Hắn không biết phải làm gì để trút xuống cái cảm giác không bảo vệ được cô trước mũi nhọn của dư luận, đành gọi Trạch Nhân đến trút giận:
- Tên phóng viên họ Lê đó, đút một ít tiền, dùng một chút quyền nhờ MION sa thải hắn đi. Bảo anh em đi cảnh cáo hắn một trận, nhớ làm kín chút.