Mạc Chính Thần đến lớp sớm hơn bình thường, đã có một đám con gái bu quanh anh ta để đưa thư tình, đồ ăn sáng, socola hay quà cáp này nọ nhưng anh chỉ nở nụ cười công nghiệp, đáy mắt vẫn tỏ vẻ chán ghét cùng khinh bỉ. Tâm trí bây giờ chỉ nhớ đến mình Tư Duệ và việc có nên xin lỗi cô như lời Trần Quân Minh nói hay không...
Mạc Chính Thần chờ ngoài cửa mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Tư Duệ. Tâm trạng lại dấy lên chút gì đó cảm giác tội lỗi. Nhưng chưa được vài giây lại nghĩ đến chuyện Tư Duệ đi gặp Lạc Phong khiến anh cảm thấy ghen tức. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng đủ khiến lòng Mạc Chính Thần khó chịu cực kì...
"Hôm nay ai vắng..."
Giáo viên vừa bước vào đã liếc mắt về phía chỗ ngồi của Nhã Tư Duệ nhưng không thấy cô đâu, cố tình hỏi lớn...
"Thưa cô là Nhã Tư..."
"Em chào cô..."
Nhã Tư Duệ trong bộ dạng mệt mỏi bước vào lớp, hai chân vẫn còn đau đứng không vững. Cô cố tình mặc áo khoác cao cổ để không ai có thể nhìn thấy dấu hôn đêm qua, đôi mắt có quầng thâm được cô che khuyết điểm kĩ nên không ai phát hiện...
"Em không biết giờ giấc à, lười biếng. Đừng ỷ vào bản thân có chút thành tích lại không coi trọng nội quy nhà trường. Nhân phẩm kém thì cũng chả làm được gì đâu.."
Giáo viên la mắng cô rất nhiều thứ, thậm chí chê bai một cách thậm tệ nhất, nhưng dường như Tư Duệ chẳng nghe được câu nào cả, đầu cô vẫn có chút đau nhức...
"Em xin lỗi..."
Nhã Tư Duệ cúi đầu nhận lỗi đại cho xong, liền đi về chỗ cô vẫn hay ngồi, cạnh Mạc Chính Thần. Anh vẫn luôn quan sát cô từ lúc cô bước vào cửa, miệng thì trả lời nhưng tâm cô lại không để đây...
Nhã Tư Duệ vừa nhìn thấy Mạc Chính Thần, nỗi đau về thể xác lần tâm trí cô như trở lại, cô chỉ biết lặng lẽ ngồi sát vào trong mà nằm gục xuống bàn lặng lẽ rơi nước mắt...
"Này...mới thế đã không chịu nổi rồi sao..."
Mạc Chính Thần khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng của Tư Duệ nhưng cô vẫn nằm im lặng như vậy, liền buông ra lời khiến Tư Duệ càng tổn thương thêm nữa...
"Ừ...không nổi...cậu thắng rồi..."
Nhã Tư Duệ chỉ muốn thời thanh xuân của cô trôi qua thật nhẹ nhàng như bao người khác. Chăm chỉ học hành để vào đại học yêu thích. Vậy cô nhận thua Mạc Chính Thần có sao đâu, dù gì cô cũng mất tất cả rồi, mất cái thứ mà cô gìn giữ suốt ngần ấy năm chỉ vì bản tính cố chấp của mình...
"Cậu có ý gì..."
Mạc Chính Thần liền đập mạnh bàn đứng dậy khiến cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng đến đáng sợ...
"Cút hết ra ngoài..."
Giáo viên cùng học sinh biết Mạc Chính Thần đang nổi giận liền bảo toàn mạng sống mà đi hết ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại...
Mạc Chính Thần nắm chặt hai vai Tư Duệ ép cô đứng dậy đối diện với cậu, nhưng chỉ thấy khuôn mặt xinh xắn ấy toàn nước mắt thoát ra từ đôi mắt vô hồn kia... "Cậu mau tỉnh táo lại cho tôi..."
Nhã Tư Duệ chống tay trên bàn đứng thẳng dậy, gạt tay Mạc Chính Thần ra khỏi người cô. Tư Duệ từ từ cởi từng nút áo sơ mi ra, lộ ra vô vàn dấu hôn đỏ thẫm lẫn vết cào bấu trên người cô...
"Thấy tác phẩm của cậu trên người tôi đẹp chứ..."
Mạc Chính Thần khó hiểu nhìn hành động kì lạ của cô, anh nhớ hôm qua cũng có hơi mạnh bạo nhưng không thể tin được để lại nhiều dấu đến như vậy...
"Cậu muốn bồi thường sao..."
Nhã Tư Duệ bỗng nhiên cười thê lương, bồi thường bằng cách nào bây giờ, cho cô tiền như cách anh ta thường làm với những người phụ nữ ngoài kia sao...
"Không Mạc Chính Thần...tôi không biết đã làm gì có lỗi với cậu cả...thứ tôi cần là một lời giải thích...tại sao lại làm vậy với tôi..."
Mạc Chính Thần vẫn dán mắt vào cơ thể nhỏ bé kia, cô muốn hỏi lý do nhưng anh cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng...
"Tôi cảm thấy hứng thú với cậu..."
"Ha...hứng thú sao..."
Nhã Tư Duệ cài lại áo sơ mi, gật đầu liền bỏ ra ngoài. Ngay lúc này Mạc Chính Thần không hề biết rằng Nhã Tư Duệ xinh đẹp và lạc quan của lúc trước đã biến mất. Mà thay vào đó là Tư Duệ mang đầy nỗi đau bên người, một người luôn phải sống trong ác mộng mỗi đêm...
"Cô ta đúng là tiện nhân mà, Lạc Phong hay Chính Thần đều yêu thương cô ta..."
"Nhỏ đã vậy không biết lớn lên như thế nào...thật không biết xấu hổ..."
Chẳng biết lời nói đó là vô tình hay cố ý, họ chỉ tin vào những gì bản thân thấy, hay họ chỉ tin vào tiền, cô cũng chẳng hiểu nổi hay không muốn hiểu...
"Tư Duệ...em..."
"Cút"
Nhã Tư Duệ nhẹ nhàng phun ra một từ rồi liếc về phía Lạc Phong, cô không thể để Lạc Phong một lần nữa vì mình mà gặp nguy hiểm được, Mạc Chính Thần sẽ không tha cho anh...
Lạc Phong đứng sững lại, anh nhìn thấy Tư Duệ đang khóc đến đỏ cả mắt, cơ thể nhỏ bé yếu đuối run rẩy lên từng hồi, quần áo lại không chỉnh tề...