Sau khi làm chuyện tồi tệ không bằng cầm thú với Tư Duệ xong, Mạc Chính Thần mang tâm trạng cực kì thoải mái, vì lần đầu tiên của Tư Duệ đã chính thức thuộc về anh. Người con gái anh chú ý lại cùng anh trải qua đêm hoan ái thật sự rất tuyệt. Anh thong thả lái xe đến quán bar của Trần Quân Minh uống rượu. Tiện kể cho cậu ta nghe chuyện khiến anh cảm thấy vui vẻ...
"Cậu bị điên à..."
Đáp lại sự hớn hở của Mạc Chính Thần là tiếng chửi rủa của Trần Quân Minh, cậu không thể tin được Mạc Chính Thần có thể đối xử như vậy với một cô bé mười tám tuổi. Phá thân người ta xong còn để cô bé nằm trên nền đất lạnh lẽo trong cái thời tiết cuối thu khắc nghiệt này. Nếu sức khỏe của cô bé ấy mà không tốt thì có lẽ đã tử vong ngay sau đó, ai mà chẳng biết sức lực của người đàn ông mạnh hơn phụ nữ bao nhiêu lần, mà người đàn ông đó lại chính là Mạc Chính Thần...
"Cậu khốn nạn thật đấy...chữ tồi được thành lập là để dành riêng cho cậu đấy Thần..."
Trần Quân Minh không tự chủ chửi mắng Mạc Chính Thần. Đặc biệt khi nhìn thấy cái thái độ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra càng khiến cậu thêm phẫn nộ, Mạc Chính Thần thiếu gì phụ nữ tự nguyện dâng tận miệng cho cậu ta mà phải làm chuyện kém đạo đức như thế...
"Đệt...đây là cái giá cô ta phải trả khi dám ôm tên đàn ông khác trước mặt tôi...sao cậu cứ như đang bênh vực cho cô ta thế..."
"Bớt vài câu cậu sẽ không chết được đâu..."
Mạc Chính Thần vẫn giữ phong thái ung dung trả lời, anh vẫn cho rằng tất cả là lỗi của cô và cô phải gánh chịu hậu quả cho việc bản thân đã gây ra...
"Cô ấy đối với cậu là gì..."
Lần này Trần Quân Minh đưa ra câu hỏi xoáy sâu vào tận tâm can của Mạc Chính Thần. Anh không biết nên trả lời câu hỏi kia thế nào, cô đối với anh là gì cơ chứ, người yêu cũng không phải, bạn bè cũng chẳng xong mà ngay cả tình nhân cũng không đúng...
"Đấy...cô ấy đâu phải là gì của cậu...thì việc cô ấy ôm tên con trai cũng thì liên quan quái gì đến cậu mà cứ quan trọng hóa vấn đề lên cơ chứ...chẳng lẽ cậu thích cô bé ấy à..."
"Điên à...tôi chỉ là hứng thú nhất thời thôi..."
Mạc Chính Thần cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của anh dành cho Tư Duệ là gì nữa. Nhưng vào năm cô mười sáu tuổi, anh đã vô tình nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh bình minh của Tư Duệ, trong lòng đã không kìm được muốn giữ cô cho riêng mình...
Mạc Chính Thần vì không muốn ai được thân thiết với Tư Duệ liền ra lệnh tẩy chay cô ở trường cấp ba cũ, khiến bọn học sinh được cớ bắt nạt, xé hết tập vở của cô. Không những thế còn ra lệnh đuổi việc ba cô để Tư Duệ chấp nhận yêu cầu làm người hầu cho anh nhưng cô vẫn kiên quyết không đồng ý.
Gia đình Tư Duệ liền chuyển đi nơi khác càng làm Mạc Chính Thần khó chịu, anh muốn mỗi ngày phải nhìn thấy cô, muốn Tư Duệ chỉ được tiếp xúc với một mình anh mà thôi... "Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ...hứng thú cái khỉ gì mà phải nhẫn tâm với con gái người ta như vậy..."
"Coi như cậu đã xâm phạm cô gái ấy đi thì ít ra cũng phải đưa người ta về nhà cậu hay đến khách sạn chứ...thời tiết này mà lại để người ta nằm dưới sàn lớp học vừa lạnh vừa dơ bẩn như thế..."
"Cô ấy là lần đầu tiên với cậu à..."
"Ừ"
"Mẹ nó...lần đầu của con gái mà cậu lại tàn nhẫn như thế. Cậu nghĩ cô ấy tỉnh lại sẽ cảm thấy như thế nào cơ chứ...Rồi cô ấy về nhà liệu có an toàn hay không..."
Mạc Chính Thần nghĩ lời Trần Quân Minh nói cũng đúng, cậu lại khó chịu day day thái dương, không biết hiện tại Tư Duệ đã về đến nhà an toàn chưa hay có bị gì không, nhưng cậu thừa nhận cảm giác chạm vào cô khiến thần kinh cậu như bị kích động, chỉ muốn cô thật nhiều, không bao giờ đủ...
"Ngày mai nhớ xin lỗi cô ấy...mặc dù tôi biết sẽ không có tác dụng đâu nhưng may ra cô ấy sẽ bớt đau đớn phần nào..."
"Để xem tâm trạng ngày mai đã..."
"Đến lúc cậu nhận ra bản thân muốn trân trọng cô ấy thì người con gái đó đã sớm từ bỏ rồi..."
Trần Quân Minh lắc đầu ngán ngẫm, tự nhiên cậu lại hi vọng cô gái kia sẽ không bao giờ tha thứ cho Mạc Chính Thần, để cậu ta biết cảm giác lần đầu bị từ chối đau cỡ nào...
Mạc Chính Thần nhớ lại hình như Tư Duệ khóc rất nhiều, cô liên tục né tránh nụ hôn của anh, lại tự cắn tay mình đến nỗi chảy máu. Nhưng mỗi lần anh thấy Tư Duệ khóc là y rằng anh lại thấy chán ghét, giống như việc cô luôn muốn chống đối lại cậu vậy. Nhưng bản thân anh là ai kia chứ, Mạc thiếu gia danh tiếng lừng lẫy trên vạn người lại bị một cô gái tầm thường chống đối làm sao anh cam tâm...
"Tư Duệ...tôi nên làm gì cậu đây..."