Vân Thiên Lâm và Lý Khanh Vũ lại một lần nữa tay không mà quyết đấu, bọn họ định lao đầu vào đánh nhau thì một tiếng vang lên.
“Ui da, em đau bụng quá!”
Vân Thiên Lâm vừa nghe tiếng kêu của Bạch Hiểu Nguyệt liền quay đầu lại, nhìn thấy cô gập người lại đau đớn thì Lý Khanh Vũ lợi dụng thời cơ đánh một cú đấm vào mặt Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm không đỡ kịp liền cứ như thế ôm trọn một cú đánh đau đớn.
Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, cô nhanh chóng chạy lên sân khấu xem Vân Thiên Lâm thế nào. Thật ra mắt thấy Vân Thiên Lâm và Lý Khanh Vũ sắp đánh nhau lần nữa nên cô mới giả vờ đau bụng để Vân Thiên Lâm không đánh nữa. Ai biết được vô tình cô lại gây ra thương tổn cho anh.
Vân Thiên Lâm bị một cú đấm như vậy nào có cam chịu, anh vùng lên đấm một cái vào Lý Khanh Vũ. Cả hai người đàn ông bắt đầu không còn phân biệt được đâu là cảm xúc đâu là lý trí nữa, cứ lao vào đánh nhau cho thỏa cơn giận.
Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở một bên la hét đừng đánh nhau nữa, nhưng hai người đàn ông vẫn cứ mặc kệ đánh đấm nhau túi bụi. Lăng Phong và Cố Thần nhất thời bị cảnh này làm cho bất ngờ, hai kẻ đứng đầu trên thương trường luôn kiểm soát tâm trạng mình rất tốt. Nay mắc chứng gì lại kích động đánh nhau như một sống một còn. Lăng Phong và Cố Thần phóng lên sàn thi đấu ngăn cản họ lại, không khéo để họ gây ra án mạng mất. Mà Mộ Dung Tình ở một bên không dám làm gì, sợ hãi, lần đầu tiên cô nhìn thấy một Lý Khanh Vũ bạo lực như vậy.
Lăng Phong can ngăn Vân Thiên Lâm ra, giúp anh kiểm soát lại cảm xúc, còn Cố Thần giữ Lý Khanh Vũ lại không cho bọn họ tiếp xúc gần nhau nữa. Vân Thiên Lâm và Lý Khanh Vũ mắt trừng nhìn nhau, cả hai đều thở hổn hển.
Bạch Hiểu Nguyệt tiến đến, khuôn mặt như mếu nói.
“Thiên Lâm, em đau bụng quá, chúng ta trở về phòng được không?”
Vân Thiên Lâm lúc này mới nhớ tới cơn đau cuở Bạch Hiểu Nguyệt, anh tự trách bản thân mình, anh thật ích kỷ, vì cảm xúc của bản thân mình mà không màng đến con đau của Bạch Hiểu Nguyệt, lại đi đánh nhau với Lý Khanh Vũ. Vân Thiên Lâm hất tay Lăng Phong ra, đi đến bên Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Chúng ta trở về thôi, anh xin lỗi làm em lo lắng.”
Bạch Hiểu Nguyệt đi tới giả vờ ôm bụng, Vân Thiên Lâm ôm eo cô hướng tới phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay ôm eo anh, thì Vân Thiên Lâm kìm nén một tiếng: “A.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhanh nhạy phát hiện ra có chỗ không hợp lí.
“Anh đau ở đâu vậy?”
Vân Thiên Lâm nào có mặt mũi nói với Bạch Hiểu Nguyệt rằng trong lúc đánh nhau với Lý Khanh Vũ anh cũng bị trọng thương, điều này không thể nói cho cô biết được, quá mất mặt rồi. Vân Thiên Lâm lắc đầu, ôm eo cô đi nhanh hơn. Bạch Hiểu Nguyệt bị anh kéo đi, nhất thời không đuổi kịp cằn nhằn anh.
“Đi từ từ thôi, anh không muốn nói thì thôi, coi chừng động đến vết thương của anh.” Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm cứ thế anh một câu, em một câu, mãi cho đến khi trở về phòng.
Lý Khanh Vũ ở lại trên sàn thi đấu, mắt thấy hai người âu yếm lẫn nhau rời khỏi đi về phòng, tim Lý Khanh Vũ đau nhói, anh ước gì người đi bên cạnh cô hiện giờ là anh chứ không phải là Vân Thiên Lâm.
Lăng Phong và Cố Thần ở lại cũng chẳng làm gì nữa, Vân Thiên Lâm đã rời đi bọn họ cũng nên trở về phòng của mình. Lăng Phong dẫn Tô Na rời đi, Cố Thần nắm lấy tay Giai Giai nối bước theo.
Mộ Dung Tình từng bước nhỏ tiến đến Lý Khanh Vũ, nắm lấy tay anh.
“Lý Khanh Vũ, chúng ta cũng đi thôi, dù sao trong trận này anh ngang tài ngang sức với Vân Thiên Lâm mà.”
Lý Khanh Vũ đứng yên một chỗ, không. Ngay từ khi anh đánh một cú đấm vào mặt Vân Thiên Lâm, chứng tỏ anh đã thua rồi. Mỗi lần tiếng của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm lại xao nhãng không tập trung vào cuộc trận đấu, còn anh vẫn giữ bình tĩnh để ra đòn. Người thua cuộc trận đấu tay không là anh, anh chỉ là một kẻ bại trận mà thôi.