Tác giả: Mỹ Linh
"Chúng tôi là trong sáng."
Trong sáng? Trong sáng cái khỉ mốc í. Ôm ấp nhau như thế mà bảo là trong sáng à. Ừ chắc trong sáng như tâm hồn của anh ta vậy.
"Anh lừa ai thì lừa chứ đừng nghĩ lừa tôi. Tôi thừa biết cái máu dâm dê nhà anh, em gái nuôi chỉ để thịt, ngoài kia chắc cũng không đếm xuể hết em gái nuôi của anh đâu."
Tôi ghét nhất là cái kiểu "Em gái" này, chẳng qua chỉ là cái danh để che mắt thiên hạ mà thôi. Có cô em gái nào mà uốn éo như múa cột lại còn bám dính vào người anh trai thế không?
Thế mà hắn lại còn trưng ra cái vẻ mặt tự mình đa tình nói :
"Bộ dáng này của cô chẳng nhẽ là đang ghen sao?"
"Phụt! "
Tôi che tay bịt miệng lại mà nén cười. Hắn vừa nói cái quần què gì vậy? Ghen? Đúng là cái thứ đàn ông ngu ngốc. Nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc. Xung quanh tôi cũng chả thiếu gì vệ tinh đâu, số đen lắm mới vớ phải thằng chồng như hắn đấy.
Tôi thầm than số phận mình hẩm hiu, đã lấy phải một thằng chồng xấu tính, nhân phẩm kém như hắn thì thôi. Cho đến hôm nay tôi mới biết hóa ra hắn còn bị ảo tưởng sức mạnh nặng nữa chứ. Tôi nhìn hắn ta vẻ mặt thương cảm, bệnh này của hắn quá nặng vô phương cứu chữa rồi.
"Hôm nay tôi mới biết ngoài chuyên cà khịa tôi thì anh cũng có khiếu hài hước đấy. Anh không làm danh hài quả là thiếu sót lớn."
Lời vừa thoát khỏi miệng tôi thì chuông cửa vang lên liên hồi. Tôi cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Người bấm chuông cũng thật vô duyên, bấm một lần thôi chứ, sao phải bấm liên tục như vậy, điếc hết cả tai. Hay là có chuyện gì gấp.
Tôi còn đang đơ ra suy nghĩ thì rất nhanh thằng chồng tôi đã đi về phía cửa. Cửa vừa được mở ra, thì cô ả ngoài cửa ôm chầm lấy chồng tôi còn nói :
"Thiên, em nhớ anh."
Ủa tình cảm dữ dội ghê ha, xem tôi ૮ɦếƭ rồi hay gì. Tự nhiên tôi trở thành cái bóng đèn sáng trưng nè, ngộ nghĩnh nhỉ? Tôi ngó ra ngoài cửa cố nhìn xem là ai. Kia chẳng phải là cô em gái nuôi trong truyền thuyết sao. Khi*p mới ôm ấp nhau hồi chiều xong mà giờ bày đặt nhớ mới chả nhung.
Hình như cô ta nhìn thấy sự hiện diện của tôi liền ngay lập tức bỏ tay ra khỏi người hắn. Và giờ là lúc cô ta phô ra trình độ diễn xuất. Cô ta bày ra bộ mặt sợ hãi, liếc qua tôi một cái rồi nói :
" Xin lỗi... em vô ý quá. "
Đúng là cái loại giả tạo. Cô ta liếc cái gì tôi, lại còn tỏ vẻ sợ hãi nữa chứ. Tôi có phải quỷ đâu, mà có con quỷ nào xinh đẹp như tôi chứ. Tôi ném trả lại cô ta một cái nhìn khinh bỉ. Cái thứ âm hồn không tan, đêm khuya không có việc gì tự nhiên mò đến nhà người ta làm phiền.
Nhìn cô ta không hiểu sao tôi không cho vào mắt nổi. Tôi không chắc vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ghét từ cái nhìn đầu tiên quả nhiên là có thật. Và cô ta đã thành công khiến cho tôi ghét cô ta từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy.
Theo như phép lịch sự, là gia chủ thì cũng nên mời cô ta vào nhà. Nhưng tôi còn chưa thèm nói gì cô ta đã kéo chồng tôi đi vào, làm như là bà chủ không bằng . Truyện được sưu tầm và đăng bởi team
ThichTruyen.VNĐúng là vô phép tắc, tự nhiên như ruồi.
Đã thế thì thôi chứ, lại còn chẳng thèm chào hỏi tôi một câu nào. Tôi nói thật chứ sống cho đến tận bây giờ tôi chưa từng thấy cái kiểu người vô duyên như cô ta, nhìn mặt thì cũng tạm nhưng cách ứng xử thể hiện rõ sự vô học, không giáo dục.
Cũng may thằng chồng tôi tự nhiên khôn ra lạ thường, hắn kéo cô ta đứng trước mặt tôi, hướng cô ta mà giới thiệu:
\'\'Quỳnh, đây là Cẩn Mai vợ anh, em cũng nên gọi một tiếng chị.\'\'
Cô ta có vẻ ngạc nhiên lắm, chắc vẫn còn tơ tưởng lời nói ly hôn của tôi lúc chiều, nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười xấu hoắc, còn đưa tay ra với vẻ miễn cưỡng :
\'\'Chào chị, em là Hải Quỳnh.\'\'
Nhìn cái hành động của cô ta kìa, dù không muốn thì cũng đừng tỏ rõ thái độ như thế, thật không thông minh. Tôi cười thật tươi đáp lại cô ta:
\'\'Thôi không dám, cô không muốn chào tôi cũng không ép.\'\'