Tác giả: Mỹ Linh
\'\'Mùi vị đúng là nhớ một đời nhỉ ?\'\'
Thật là mất mặt, nhưng tôi là con người cứng đầu lại hay thích đổ vạ nên thất bại này tôi không dám nhận. Nhìn cái gương mặt đắc thắng của hắn tôi nuốt không nổi, tôi cãi lại:
\'\'Còn...còn chẳng phải là do...do bếp nhà anh dởm sao? Chứ bình thường tôi nấu có bị như thế này đâu.\'\'
\'\'Bình thường cô có nấu à ?\'\'
Tôi cứng họng, quả thật bình thường tôi cũng hơi lười, chả động đến việc bếp núc bao giờ. Hắn lại thừa cơ tìm lỗ hổng mà đả kích lại tôi. Thật là quá đáng ghét, không hiểu nổi sao phụ nữ lại bu hắn, nhìn thấy hắn như mèo thấy mỡ nhỉ ? Mắt nhìn quá tệ, con người độc miệng thế này mà cũng yêu thương được.
Như bị chọc trúng nỗi đau, tôi thẹn quá hoá giận, dường như tôi đã gào lên:
\'\'Ừ, tôi nấu dở, tôi lười, tôi không vừa mắt anh chứ gì ? Anh ghét tôi thì nói luôn đi, ghét thì ly hôn luôn đi. Ly hôn thì nhanh dùm tôi còn phải tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp khi không có anh.\'\'
Tôi cứ thế mà tuôn ra là một tràng, hét xong tôi muốn khản giọng luôn. Hắn thật không biết đúng sai, là ai ôm ấp tình nhân ở bên ngoài chứ, tôi đã phải bỏ công sức nấu ăn, cố gắng để nịnh nọt yêu thương hắn, mà hắn lại thái độ như thế thì ai mà chịu nổi.
Trái lại với vẻ đanh đá chua ngoa của tôi, hắn chỉ bình tĩnh nói:
\'\'Cho tôi lý do ly hôn.\'\'
Là do hắn ngu hay cố tình không hiểu, lý do rành rành ra đó rồi mà còn hỏi lại. Chắc là muốn tôi kể lại cuộc ngoại tình đầy \'\'tự hào\'\' của hắn chứ gì.
\'\'Ơ thế chẳng phải anh ngoại tình sau lưng tôi còn gì, đừng có mà giả vờ như không biết nhé. Chiều nay tôi còn thấy hai người ôm ấp tình cảm, dẫn nhau đi xem váy vóc cơ mà.\'\'
Hắn nhíu mày, mặt đen sì, nhìn rất khó ở, đây chính là biểu hiện hắn sắp phát điên. Thấy mặt hắn như vậy tôi cũng sờ sợ, vừa rồi to mồm quá, không kịp nghĩ đến hậu quả. Từ góc này hắn mà tát cho tôi một phát thì chỉ còn đường mà húp cháo. Tôi liền chạy cách xa hắn, từ chỗ này tôi cảm thấy an tâm chút, chính xác là tôi núp sau cửa ra vào nhìn hắn:
\'\'Nè, có gì đừng có đụng tay đụng chân nha, cảnh này mà bị người ngoài nhìn thấy là cô tình nhân bé bỏng cũng không dám ở cạnh anh nữa đâu.\'\'
Tôi tự cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Vừa rồi tôi còn huênh hoang chọc tức hắn, mà giờ tôi lại đứng rúm ró ở cửa không dám bước ra cãi nhau tay đôi, trong đầu tôi thì chỉ tưởng tưởng cảnh bàn tay to lớn của hắn táng cho một cú thì không biết tôi phải nằm viện mấy ngày nhỉ ?
\'\'Tôi không có ngoại tình.\'\'
Trong lúc tôi đang nghĩ luyên thuyên thì hắn buông một câu khiến tôi dựng cả tóc gáy, hắn không ngoại tình ? Điêu, lừa ai thì lừa chứ đâu có thể lọt qua mắt tôi được. Tình cảm như vợ chồng son thế cơ mà. Tôi bèn nói lại nhưng khí thế tụt đi gần hết :
\'\' Anh...anh không ngoại tình thì chẳng nhẽ tôi ngoại tình ? Tôi bị anh cắm cả cái sừng to đùng lên đầu tôi còn không tức, anh tức cái gì ?\'\'
\'\'Đó là em gái tôi.\'\'
Em gái ? Chẳng nhẽ là tôi sai ? Chẳng lẽ là tôi trách nhầm hắn ? Nhưng tôi sực nhớ ra, tôi nói:
\'\'Anh làm gì có em gái. Định lừa tôi à không dễ đâu nhé.\'\'
\'\'Đó là em gái nuôi của tôi.\'\'
Ồ hoá ra là em gái nuôi, nhưng nhìn kĩ lại thì cô em gái kia của hắn là có vấn đề. Em gái gì mà cứ ôm ấp anh trai như thế, người ngoài nhìn vào cũng thấy được đây rõ ràng có điều mờ ám. Ánh mắt của cô em gái nuôi kia nhìn hắn cũng không bình thường. Tôi khinh bỉ ném cho hắn một câu:
\'\'Em gái nuôi để thịt phải không ?\'\'