Nghĩa trang lạnh lẽo thấu cả xương, cơn mưa rào cứ đổ xuống ko ngừng càng bao trùm lấy không khí tang tóc u buồn ngày hôm nay.
Một màu đen vô tận từ quần áo của những người tham gia tang lễ, sắc mặt ai nấy buồn rũ rượi, tiếc thương, đau xót, nước mắt chảy dài, nhưng ko ai dám phát ra tiếng khóc. Vì cậu bé đó.....vẫn kiên cường ko nhỏ một giọt lệ nào.
Hai tấm mộ phần sát bên cạnh nhau, hoa vẫn còn tươi thắm, nhưng bị vùi dập dưới cơn mưa lạnh lẽo, trông mới đáng thương làm sao.
".....Chro....no...." Fate đặt tay lên vai hắn, muốn nói câu gì đó an ủi, nhưng lời tới miệng lại nghẹn chát ko thể phát ra.
Hắn quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước vẫn kìm chế ko chảy xuống, nụ cười cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta chua xót đến thế:
"Không sao.....đâu.....Ổn mà. Từ giờ......chỉ còn mình chúng ta....Tui sẽ không yếu đuối đâu.....Còn lâu......tui mới khóc!"
Lúc đó ba cô bé chợt nhận ra khoảng cách của mình với Chrono. Tụi nó còn quá ngây thơ, trong khi hắn đã nhìn cuộc sống bằng con mắt của một người trưởng thành rồi. Hắn ko khóc để chứng tỏ mình ko yếu. Hắn ko khóc để không ai coi thường mình. Hắn ko khóc..........là để bảo vệ tụi nó.
Không hẹn mà gặp, cả ba người đều cùng chung một suy nghĩ:
"Mình cũng sẽ ko khóc. Mình phải mạnh mẽ. Mình không được là kẻ vô dụng!"
"HUẤN LUYỆN!!!???" Nanoha, Fate và Hayate mở to mắt kinh ngạc, cậu ấy muốn tham gia huấn luyện sĩ quan? Nhưng còn quá nhỏ mà!?
"Ờ!" Sau sự việc hôm đó, gương mặt của Chrono ít dần biểu cảm đi, chỉ còn một màu lạnh tanh. Hắn vẫn ko rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, giọng đều đều bình tĩnh:
"Cơ bản thì tui đã nắm vững ma pháp trung đẳng rồi. Tiếp tục ở mấy trường học bình thường cũng vô dụng. Chi bằng sớm huấn luyện thì tốt!"
Hayate vội nói: "Vậy thì bọn tui cũng........"
"Không!" Biết trước nó định nói gì, hắn nhanh chóng phủ quyết: "Trình độ ma pháp của mấy bà còn chưa vững. Lo học cho xong đi."
"Nhưng......" Nanoha còn muốn cãi.
"Với cái tài nghệ nửa vời đó thì tổ gây rối cho tui thôi. Nghe lời đi!" Chrono lại cắt ngang, lời nói lí trí khiến tụi nó không thể cãi được.
Fate, cô bé bình thường nhút nhát ít nói nhất, nhưng hôm nay lại đầy quyết tâm kiên định:
"Vậy khi đã học xong ma pháp. Bọn tui cũng tham gia huấn luyện sĩ quan! Ông ko được ngăn cản đâu đó!"
Ánh mắt hắn phức tạp lên, song đành phải thở dài bất đắc dĩ, cuốn sách gấp lại cái phập như một hồi chuông đánh tiếng chuyện gì đó rất quan trọng:
"Tùy! Tui có tư cách gì mà ngăn cản mấy bà chứ!"
3 tháng sau. Tại Sở huấn luyện Hải Quân.
Quân phục màu xanh uy nghiêm chỉnh tề khắp nơi đi lại. Họ là những sĩ quan công chính nghiêm tư, được sàn lọc rất kĩ càng mà ra. Nhưng con người mà, họ........cũng có máu bà tám. Nhất là các quý cô, quý chị.
"Này này! Bà có biết tin đồn tại Học viện quân sự chưa? Có 3 cô bé cực kỳ yêu nghiệt luôn! Mới 3 tuổi mà tiềm lực đã đánh giá A, bài kiểm tra nào cũng đạt max điểm. Đúng là quái vật mà!" Bà tám 1 hí hửng kể chuyện.
"Wow, công nhận Hội trưởng Hội bán dưa lê có khác. Hóng được tin bên đó lun!" Bà tám 2 khâm phục
"Hè hè. Tui mà lị!" Bà tám 1 đắc ý
"Xùy xùy! Bả lo buôn dưa bên ngoài, chuyện trong quân mình có biết gì đâu. Có một cậu nhóc học viên mới còn thần thánh hơn nữa kìa!" Bà tám 3 khinh thường xua xua tay.
"Ah tui biết nè. Cậu nhóc đó cũng mới 3 tuổi, tiềm lực đạt AA+, điểm huấn luyện luôn là Excellent! Hơn nữa Huấn luyện viên lại là chị em Lieses nữa!" Bà tám 2 hào hứng xen vào
"Thiệt hay giả đó!? Cặp song sinh ác ma nghiêm khắc đó mà cũng cho Excellent được sao? Quá khó tin!!" Bà tám 1 nghi ngờ ko tin.
"Ai giỡn với bà làm gì! Buôn miết bên ngoài có biết cái chi đâu! Hầu hết người trong quân mình đều biết rồi. Hông tin cứ hỏi!" Bà tám 3 nhún vai
"Lạy chuối. Con nhà ai mà khéo đẻ dữ!" Bà tám 1 chịu phục cúi đầu.
"Xuỵt! Chụm lại đây tui nói nhỏ cho nghe! Hình như..........là con trai 2 vị Cựu Tổng Tư Lệnh đó!" Bà tám 4 từ đâu đi ngang, nghe chuyện nhảy vô.
"Trời đựu! Hèn chi giỏi dữ! Xem ra nhóc đó ngồi chắc chức sếp của tụi mình rồi." Bà tám 2 há hốc mồm, sau thở dài thườn thượt: "Sao ông giời lại bất công thế nhỉ?"
"Đúng đúng!" Hội buôn chuyện đồng loạt gật đầu.
Chả bất công tí nào đâu. Bất kể thứ gì.......cũng có cái giá của nó!
Chrono vụng về băng bó lại vết thương cho mình, như một con sói nhỏ cô độc lặng lẽ mà gặm nhấm vết thương.
Một chú cún con màu cam cào cào ống quần hắn, đôi mắt ánh lên lo lắng thấy rõ, nó mở miệng nói:
"Chrono, hay là em nghỉ tí đi. Cứ huấn luyện mãi như thế ko tốt đâu."
"Cảm ơn chị, Arf!" Hắn xoa xoa đầu chú cún, nhưng nhã nhặn mà từ chối lời khuyên:
"Bấy nhiêu chẳng hề gì cả. Em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm!"
"......" Biết ko thể ngăn nổi cậu nhóc, Arf u buồn gật gật đầu chấp thuận. Nó chính là con sói hồi hôm tấn công Chrono và Fate. Bữa đó, nó bị phát súng gây mê của bố hắn đánh ngất, vốn nó phải bị chuyển giao cho Bộ tài nguyên môi trường xử lí và giam giữ rồi. Nhưng Chrono đã xin giữ lại nó, cậu bé thật dịu dàng. Cho dù bây giờ đeo một tấm mặt nạ lạnh băng, nhưng trái tim đó, vẫn thật ấm áp. Arf, với tư cách là một hộ vệ thú, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cả sinh mạng này!