Midchilda năm 0054. Bố dẫn 3 con nhóc đến trước mặt hắn và nói:
"Đây là con của bạn thân bố, mấy đứa phải hòa thuận với nhau đấy!"
Hắn liếc mắt qua 3 con nhỏ, rồi phán như một vị thần:
"Nợ tình của bố thì có!"
Kết quả là........hắn chả bị sao. Còn bố hắn phải lết nằm sopha một tuần, bởi lúc ấy mẹ hắn "vô tềnh" đi ngang qua.
"Tui tên là Chrono. Còn mấy người tên gì?" Hai tay cho vào túi, hắn dùng giọng bá đạo hỏi những cô bé kia
"Nanoha!" Con bé tóc 2 đuôi nhanh nhảu giơ tay.
"Ha....Hayate...." Con bé tóc ngắn e dè nói.
"....F....Fa....Fa...Fa...te...Fate ạ!!!"Con bé tóc vàng là nhát nhứt, rặng nửa ngày mới ra cái tên nó, nói xong mặt nó nóng bừng đỏ gay, có khi chiên một quả trứng cũng được luôn rồi.
Hắn ra vẻ ông cụ non xoa xoa đầu tụi nó, trên gương mặt đáng yêu nở rộ nụ cười tự tin:
"Từ bây giờ tui sẽ bảo kê cho mấy bà! Bị đứa nào bắt nạt cứ nói tui, tui đánh nó bầm dập cha mẹ ko nhận ra luôn!"
3 cô nhóc nhìn nhau, ko hiểu "bảo kê", "bắt nạt", "bầm dập" là gì, chỉ thấy cậu bạn trước mặt hảo đáng yêu, hảo soái a! Thế là tụi nó ngoan ngoan gật đầu.
Nanoha rón rén tới đằng sau Chrono, cái đầu nhỏ lén nhìn cuốn sách mà hắn đang đọc, nhưng nó chỉ nhận ra vài chữ đơn giản, còn lại chả hiểu gì sất, nó tò mò:
"Chrono-kun, ông đang coi cái gì vậy?"
Hắn hứng thú dào dạt giơ bìa cuốn sách lên giải thích:
"Cái này cực hay luôn. Bố mua cho tui đó. Toàn phép thuật cấp cao ko à! Chỉ cần tui nắm vững ma pháp trung đẳng là có thể học chúng rồi!!!"
"...Ơ..." Nanoha vẫn ngờ nghệch: "Phép thuật là gì nhỉ? Tui nghe cô giáo nói miết mà hông biết nó ra sao!!!
"Ể!? Gì thảm vậy!?" Hắn trừng mắt như thấy người ngoài hành tinh, rồi hưng phấn đề nghị: "Phép thuật thú vị lắm đó! Tui dạy cho bà ha!?"
"Ờ.....vui thiệt hông!?" Nó nghi ngờ.
"Không vui tui để bả sai khiến một tháng!" Chrono vỗ ngực cam đoan.
"Vậy tui học!"
Hắn đi ngang qua căn phòng với cánh cửa màu trắng thì dừng lại, lỗ tai giật giật như nghe thấy gì đó, hắn lén nhìn qua khe cửa, rồi hoảng hốt đẩy xửa xông vào:
"Hayate! Bà sao vậy!?" Chrono lo lắng hỏi han cô bé đang trùm kín chăn mà khóc: "Bị đau ở đâu sao? Hay có ai bắt nạt bà!? Nói cho tui, tui xử nó liền!!!"
Hayate thó mặt ra, gương mặt đầy nước mắt, hai vành dưới mí đã sưng húp lên: "Sao lâu quá rồi mẹ hông tới đón tui. Tui nghe người ta nói mẹ tui hy sinh rồi. Hy sinh là tui hông bao giờ gặp lại mẹ nữa! Oa oa oa!!!"
Nghe tới đây hắn lập tức im lặng, bởi đó đúng là sự thật. Hắn đã nghe bố kể, mẹ của tụi nó đều đã hy sinh trong một nhiệm vụ ngoài không gian, tụi nó lại là những đứa trẻ sinh ra từ Project F.A.T.E (cái này sẽ giải thích sau) nên ko có bố, sau khi mẹ mất thì chỉ còn một thân một mình, bố hắn nhớ tình bạn thân mà chiếu cố cho cả 3 người, dẫn tụi nó về nhà hắn sống.
Chrono ko biết phải nói sao lúc này, hắn ko biết nói dối, sự thật chung quy vẫn là sự thật, ko thể thay đổi được. Hắn giang tay ôm lấy Hayate, giọng nói quyết tâm kiên định:
"Có tui ở đây rồi mà! Tui sẽ thay mẹ ở bên cạnh Hayate! Hứa chắc đấy!"
"Hức.....hức....Chrono-kun......sẽ hông.....hy sinh chớ? Hức....hức.....ông sẽ hông đi luôn......giống mẹ chớ?"
"Sẽ không! Tui sẽ mãi mãi ở bên cạnh bà mà!!!"
Nghe câu nói này, nó nhảy đến ôm chầm lấy Chrono, ghì chặt lấy hắn ko muốn buông ra. Nó vẫn khóc, nhưng dần dần nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng thút thít.
Công viên Midchilda.
Chrono chật vật, người lấm lem bùn đất, tay chân đầy vết trầy xước, cào cấu chảy máu. Fate run rẩy núp sau lưng hắn, nước mắt đã chảy ròng ròng nhưng ko dám phát ra tiếng, so với Chrono thì nó chỉ bị vài vết thương nhỏ xíu thôi. Trên tay hắn cầm lấy một cây gỗ, ánh mắt hừng hực nhìn vào con sói to dữ tợn phía trước:
"Biến đi! Tao ko tha cho mày nữa đâu!!!"
"Grừ! Thằng nhóc chết tiệt! Ta giết ngươi!!!" Con sói to gầm lên, giơ nanh giơ vuốt nhảy chồm tới.
Chrono cầm chắc cây gậy chống đỡ, trên mặt, trên tay càng thêm những vết thương, nhưng con sói cũng ko khá gì, bị quẹt trúng mắt, trúng mũi, gãy mấy cái răng. Sói tức tối hất cây gậy bay ra. Chrono mất đà té bệt xuống. Fate vội vàng đỡ lấy hắn:
"Chrono, Chrono! Dậy đi mà! Chrono!!
Ánh mắt con sói hơi xẹt qua tia ko đành lòng, nhưng nhanh chóng tàn nhẫn lên, vuốt của nó giơ lên cao như muốn giáng một đòn phán quyết sinh mệnh xuống 2 đứa nhỏ. Fate sợ hãi run cầm cập, mắt nhắm lại chờ tử hình, nhưng tay vẫn ghì chặt lấy Chrono.
Đúng lúc này....."Đoàng!" tiếng súng nổ lên, con sói ngã xuống. Hai đứa bé được giải cứu.