Lê Nhật Linh bị Trần Hi Lam vừa túm đầu vừa kéo cổ vào trong quán cà phê này đấy. Trần Hi Lam chu môi lên, hai tay nâng mặt lên làm nũng với cô: “Aiya, chị Nhật Linh yêu dấu của tôi, dù gì chị cũng đến rồi mà, cứ rầu cái mặt đó để làm gì vậy? Ít nhất chị phải tham khảo thay cho em chứ?”
Nếu như là trước đó thì Lê Nhật Linh sẽ không nhịn được và chọc ghẹo Trần Hi Lam, nói là cô ta có phải sợ dọa sợ anh đẹp trai miền Bắc của cô ta hay không. Nhưng bây giờ cô biết được người đó là Hạ Huy Thành, cô lại lo lắng đến mức không biết nói gì mới được.
“Đợi lâu rồi” Giọng nói vừa dịu dàng vừa quen thuộc vang lên ở bên tai của cô, Trần Hi Lam đột nhiên quay mặt lại, sau đó chỉnh trang lại y phục và ngồi trên cái ghế một cái nghiêm chỉnh. Bộ dạng này khác hoàn toàn với bộ dạng làm nũng với Lê Nhật Linh vào lúc nấy.
Hạ Huy Thành nhìn chăm chăm Lê Nhật Linh một cái, đôi mắt dịu dàng ấm áp đó có xen lẫn thêm mấy phần tình cảm không thể nói rõ lên được. Trước đó khi ở trong phòng bệnh, anh ấy chỉ có thể gấp rút nhìn cô một cái, anh ấy vẫn chưa kịp nhìn anh ấy một cách đàng hoàng.
Lê Nhật Linh cúi đầu xuống dưới để né tránh ánh mắt của Hạ Huy Thành, cô biết rằng bản thân cô đã không còn yêu Hạ Huy Thành nữa, chí là ánh mắt của Hạ Huy Thành sẽ khiến cho cô cảm thấy áy náy.
Nhưng khi Lê Nhật Linh nhìn thấy dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh của Trần Hi Lam lại cảm thấy hơi mắc cười là thích Hạ Huy Thành, cô ấy đối xử với anh ấy khác hẳn với bất kỳ người đàn ông trước đó, tính tình của Trần Hi Lam rất thích chơi bời, trước đó cô ấy cũng đã từng quen bạn trai nhưng đều là quen chơi mà thôi, nhưng lần này cô ấy đột nhiên để tâm đến Hạ Huy Thành nhiều hơn.
Vẫn may là cô biết được rằng cô không thể nào cứng đầu bằng Trần Hi Lam, nên trước khi cô ra cửa cô đã nhắn một tin nhắn cho Hạ Huy Thành bảo anh ấy giả vờ như không quen biết cô, nếu không thì không thể đoán trước được là tình hình của ngày hôm nay sẽ ngượng ngùng đến mức độ nào.
Hạ Huy Thành ngồi xuống ở chỗ đối diện bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của anh ấy chỉ dừng lại ở trên người của Lê Nhật Linh. Dường như Lê Nhật Linh ốm hơn rồi, tóc cũng được cắt ngắn hơn một chút, nhưng dường như lại khác với trước đó một chút gì đó.
Có lẽ là do cô làm mẹ rồi, ngay cả khí chất cũng dịu dàng mềm lỏng hơn rất nhiều. Hạ Huy.
Thành nhếch môi lên, ánh mắt của anh ấy càng lúc càng dịu dàng hơn.
“E hèm!” Trần Hi Linh không hài lòng mà bắt đầu ho, cô ấy biết được Lê Nhật Linh rất xinh đẹp, nhưng Hạ Huy Thành cũng không cần thiết phải nhìn chắm chăm cô như vậy chứ?
Thế mà cô ấy còn tưởng Hạ Huy Thành sẽ là một quân tử chân chính, cộng với việc Lê Nhật Linh đã là phụ nữ có chồng rồi, cũng được xem là chị dâu của cô ấy rồi.
€ô ấy do dự không được bao lâu thì bị cô kéo lên “Xin chào, tôi là Lê Nhật Linh” Lê Nhật Linh bị Hạ Huy Thành nhìn đến mức có chút không quen nên đã chủ động chào hỏi.
“Gọi tôi là Huy Thành được rồi” Hạ Huy Thành mim cười và cầm lấy ly cà phê đen ở trước mặt nhấp môi một ngụm. Anh ấy không hề ngờ được rằng Trần Hi Lam lại quen với Lê Nhật Linh, nhắc đến chuyện này thì nó trùng hợp thật sự.
“Đây là chị dâu của em, Lê Nhật Linh, đẹp không?” Trần Hi Lam đột nhiên giới thiệu Lê Nhật Linh với lại Hạ Huy Thành, giọng nói của cô ấy rất chua chát, xem ra là cô ấy ghen tị với lại Lê Nhật Linh rồi Hạ Huy Thành nhìn ra được suy nghĩ của Trần Hi Lam.
Lần đầu tiên anh ấy quen được Trần Hi Lam là ở quán bar, lúc đó anh ấy còn thường xuyên vì chuyện của Lê Nhật Linh mà đi đến nơi đó để uống vài ly, từ đầu đến cuối anh ấy vẫn giữ vững giới hạn của mình và bắt bản thân anh ấy phải tỉnh táo.
Nhưng Trần Hi Lam là một người hoàn toàn khác nhau, Phương thức sinh sống của Trần Hi Lam rất suồng sã, cô ấy không hay chấp nhặt chuyện vặt, hôm nay có rượu hôm nay say.
Hạ Huy Thành cảm thấy cô gái như vậy rất thú vị những vẫn không đế trong lòng, ngược lại là cô ấy hay chủ động tìm anh ấy để nói chuyện, khi nói được vài câu rồi cũng để lại cách liên lạc của nhau, anh ấy không ngờ được là cô ấy sẽ thăng thừng như vậy.
Tuy nói là cô ấy không khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, nhưng đó cũng khiến anh ấy đỡ không kịp.
Còn tính cách của Lê Nhật Linh khác hoàn toàn với lại Trần Hi Lam, anh ấy vẫn cảm thấy rất lạ một điều là tại sao bọn họ có thể quen biết được với nhau. Bây giờ xem ra thì dường như nó không đơn giản như những gì anh suy nghĩ.
“Chị dâu?”
“Đúng vậy!” Trần Hi Lam liên gật đầu và dường như gấp rút muốn nói cho Hạ Huy Thành biết răng Lê Nhật Linh đã là hoa đã có chủ rồi.
Lê Nhật Linh cũng lười biếng giải thích, đó vốn dĩ cũng là sự thật mà. Hơn thế nữa cô hy vọng Hạ Huy Thành có thể buông bỏ cô, giữa bọn họ đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Nhưng từ đầu đến cuối, Lê Nhật Linh luôn là hồi ức đẹp nhất ở trong lòng của Hạ Huy Thành, anh ấy có thế tìm được hạnh phúc của riêng mình cũng chính là ước nguyện của cô.
Nếu như anh ấy có thể quen với lại Trần Hi Lam thì cô lại càng vui mừng hơn nữ: “Trần Hi Lam rất thích anh” Lê Nhật Linh nhàn nhạt lên tiếng, cô cứ giả vờ ra vẻ như thật sự là người dưng qua đường với lại Hạ Huy Thành.