“Mẹ cười rồi!” Mấy đứa trẻ đồng thanh nói.
Trong lòng Lê Nhật Linh cảm thấy ấm áp, nhưng lại bắt đầu thấy hơi áy náy.
Khi đó cô cho rằng Hòa Phong không còn nữa, lúc đó mới quyết tâm phải bảo vệ Hạ Ly, đến nước Mỹ ba năm liền. Nhưng không ngờ Hòa Phong vẫn còn sống.
“Bọn trẻ đều rất nhớ em.’ Lâm Quân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lê Nhật Linh, nhẹ nhàng kéo tay cô, tình cảm nồng nàn trong mắt trào ra, tiếp tục nói: “Anh cũng vậy… Lâm Quân nói.
Lê Nhật Linh nghiêng mặt đi, tránh né ánh mắt Lâm Quân. Cô biết mình không thể.
Cô không thể lún sâu vào mối quan hệ với anh hết lần này đến lần khác nữa. Huống chỉ… cô đã đồng ý với Trần Hi Tuấn Thế nhưng bọn trẻ phải làm sao đây? Nếu không có Hòa Phong, cô nhát định sẽ nghĩ cách đưa Hạ Ly đi cùng. Thế nhưng hôm nay biết có Hòa Phong ở đây, chẳng lẽ cô có thể nhẫn tâm để Hòa Phong lại bên cạnh Lâm Quân, khiến nó trở thành một đứa trẻ không có mẹ hay sao?
Ly hôn với Lâm Quân sao? Nhất định anh sẽ không đồng ý. Lê Nhật Linh rầu rĩ xoa xoa đầu Chỉ là tạm thời không thể quay về Mỹ mà thôi, chờ sau khi ra viện rồi tính.
Hạ Ly biết Lê Nhật Linh bị thương, không dám nhào lên người cô nữa. Thế nhưng nhìn tay Lê Nhật Linh, cô bé liền ghé cái miệng nhỏ nhắn vào thối thối.
“Mẹ, mẹ có đau không? Hạ Ly ghét nhất là bị truyền dịch. Con thổi thổi cho mẹ một chút sẽ không bị đau nữa!” Khuôn mặt ngây thơ dễ thương khiến người ta mềm lòng.
Lâm Quán xoa xoa đầu Hạ Ly. Anh thực sự hy.
vọng thời gian sẽ dừng lại ở đây. Đây là con của anh và Lê Nhật Linh, là đứa bé chỉ thuộc về hai người họ.
“Khi nào thì mẹ có thể về nhà? Cha nói chờ mẹ về thì cả nhà chúng ta có thể được ăn cơm mẹ nấu đó!”
Tiểu Cảnh cười híp mắt nhìn Lê Nhật Linh, không nhịn được nói chen vào.
Ôn Hòa rời khỏi Phong Linh Đàm thì cảm thấy vô cùng uất ức, càng đi càng thấy tủi thân, liền ngồi xuống ven đường khóc một trận thật to!
Ở trong lòng cô ta, Lâm Quân vẫn là người mà cô ta muốn gả cho. Khi ở nước ngoài, không phải là cô ta chưa từng nghe chuyện Lê Nhật Linh đã bỏ thuốc anh mới có thể gả vào nhà họ Lâm.
Nhưng sao Lâm Quân lại có thể vì một người phụ nữ vô tâm vô tình vứt bỏ con mình rồi biến mất mà đối xử với cô ta như thế?
Chẳng lẽ mình thực sự phải buông tay hay sao?
Không được!
Hoàng Ánh vẫn luôn rất thích cô ta, có lẽ có thể tìm cách bắt đầu từ hai phụ huynh nhà họ Lâm chăng? Ôn Hòa mím môi suy nghĩ, lớp trang điểm nhẹ trên mặt sau khi khóc đã bị lem hết cả.
Hiện tại cô ta đã cùng đường rồi, chỉ có thể làm như vậy mà thôi! Cô ta hạ quyết tâm, đứng dậy, lấy gương từ trong túi xách ra, sửa sang lại khuôn mặt, trong lòng âm thầm tự cổ vũ mình rồi đi về phía nhà họ Lâm.
“Lê Nhật Linh đã về rồi sao?” Hoàng Ánh vừa nghe đã kích động đứng phắt dậy, cảm xúc trong lòng phức tạp. Ba của Lâm Quân ngồi một bên, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Hoàng Ánh Ông biết trong lòng bà có oán hận.
Lâm Quân vẫn luôn rất hiếu thuận. Nếu không phải là vì Lê Nhật Linh, sao Lâm Quân có thể gần như ba năm không về nhà, chỉ có ngày lễ tết mới sai người đưa đến chút đồ?
Thế nhưng nhà họ Lâm không thiếu tiền, thứ bọn họ mong muốn cũng chỉ là con trai của mình mà thôi Nhưng Lê Nhật Linh không tội sao? Vô duyên vô cớ chịu bao oan ức, cuối cùng không còn hy vọng gì liền ra nước ngoài “Lê Nhật Linh đang ở đâu?”
Hoàng Ánh nhìn Ôn Hòa, hỏi, cũng chẳng kịp nói mấy câu khách sáo, trong mắt tràn đầy cảm xúc không rõ đan xen.
Ôn Hòa lại càng hoảng sợ, không hiểu tại sao Hoàng Ánh lại có phản ứng lớn như thế: “Dì à, con nghe nói anh Lâm vì cô ta mà mấy ngày nay không đến công ty rồi, vẫn đang ở trong bệnh viện, ngay cả Hòa Phong và Tiểu Cảnh cũng bị bỏ lại ở nhà. Hôm nay con đến Phong Linh Đàm nghe.
người ta nói mới biết. Một người mẹ như cô ta cũng thật kỳ lạ, sao có thể…
Ôn Hòa đương nhiên sẽ không nói là cô ta bị Lâm Quân đuối ra ngoài, bày ra vẻ muốn nói lại thôi, để Hoàng Ánh tự mình suy đoán.
Bà còn cho rằng, nhiều năm như vậy, Lâm Quân đã quên được Lê Nhật Linh nên mới chấp nhận để Ôn Hòa ở lại bên cạnh mình. Ai biết được chuyện lại không đơn giản như vậy.
Lê Nhật Linh đúng là yêu tỉnh hại người!
Hoàng Ánh cắn răng nghĩ thầm.