Không quan tâm đến vết thương ở trên người, cô khó khăn ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đang khóc của Lâm Niệm Sơ không chớp mắt: “Cháu nói…cháu nói cái gì? Cháu vừa mới nói ai là cha của cháu?”
Lâm Niệm Sơ hung dữ trừng mắt nhìn Lê Nhật Linh, nước mắt nước mũi đầm đìa: “Ông ấy là cha tôi, ông ấy là cha tôi! Cô là người xấu! Muốn cướp cha của tôi đi!”
Cả thân thể và trái tim của Lê Nhật Linh đều run lên.
Đây là con của Lâm Quân, đứa trẻ này lại là con của Lâm Quân…
Trách không được đứa trẻ này luôn luôn đối đầu với cô…
Hoá ra nó lại là con của Lâm Quân.
Nếu như Lâm Thùy Ngọc là mẹ của đứa trẻ này, vậy thì những lời trước kia Lâm Quân thề son sắt nói với chính bản thân mình, tất cả đều là nói dối.
Anh ấy không những chạm vào Lâm Thùy Ngọc, mà còn chạm vào từ rất nhiều năm trước.
Nếu không thì làm sao có thể có một đứa bé lớn như thế này.
Lê Nhật Linh đau khổ hét lớn: “Lâm Quân, anh đã từng nói rằng sẽ không lừa em, nhưng anh lại lừa em hết lần này đến lần khác”
Con của anh ấy cũng đã lớn như vậy, tuổi của đứa trẻ này còn lớn hơn thời gian mà hai người bọn họ kết hôn, vậy thì cô là gì đây!
Cô là gì trong mối quan hệ này đây!
“Anh nói cho em biết, rốt cuộc thì em là gì?” Trách không được Hạ Lan Châu lại nói cô sống giống như một con chim hoàng yến nơi giống như thế này, cô cũng có con chim hoàng yến đâu.
Chuyện mà tất cả mọi người đều biết, lại chỉ có một mình cô mơ hồ không hiểu rõ.
“Lâm Quân, tại sao vào lúc em đã đặt tất cả mọi thứ của em, toàn tâm toàn ý vì cuộc hôn nhân này thì anh lại làm ra chuyện như vậy với em! Trái tim em không phải sắt đá, em cũng cảm thấy đau! Tình yêu của anh cũng không phải thuốc có thể trị bách bệnh, em cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi!”
Gương mặt của Lê Nhật Linh trằng bệch không còn chút máu, tái nhợt mỏng manh như một tờ giấy trắng.
Lâm Quân bỏ mặc đứa con trai đang đứng một bên, đột ngột ôm lấy Lê Nhật Linh: “Anh xin lỗi, anh không có ý định giấu diếm em, anh chỉ muốn giải quyết mọi việc ổn thỏa rồi mới nói cho em biết”
“Việc của Hạ Lan Châu đã như vậy, bây giờ nó vẫn là như vậy! Anh nói xem em có thể tin tưởng anh như thế nào được nữa!” Đầu của cô.
đau như muốn nứt ra, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương để bản thân có thể bình tĩnh lại, nhưng làm thế nào thì cô cũng không thể bình tĩnh lại được Vào lúc này, cuối cùng Lâm Thùy Ngọc cũng đi qua bên này, chậm rãi ôm đứa trẻ lên, cô ta dẫn theo đưa bé đi ra ngoài.
Lâm Niệm Sơ khóc lóc giấy dụa không chịu nghe lời, cũng không biết là vô tình hay , bàn tay nhỏ bé hất tung cái gối đang kê ở tay của Lê Nhật Linh ra.
Kim tiêm rơi ra ngoài, làm rách da của Lê Nhật Linh, chỗ bị rách máu chảy ra, còn có máu chạy ngược vào ống dẫn truyền thẳng vào bên trong chai nước thuốc.
Chất lỏng màu trắng ban đầu cũng dân dần chuyển thành màu đỏ.
Hốc mắt của Lê Nhật Linh cũng đã khóc đến mức sưng đỏ, nhưng chút đau đớn ở trên người vẫn không bằng nỗi đau ở trong lòng cô.
Đứa bé của Lâm Quân vẫn đang đứng trước mặt cô, trước đó cô vẫn còn ngu ngốc cho rằng bản thân làm không tốt mới khiến cho đứa trẻ này chán ghét như vậy.
“Lâm Quân, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao? Con của anh và cô ấy cũng đã lớn đến như thế này rồi, vậy thì em là gì chứ?”
Tâm trạng của Lê Nhật Linh bắt đầu trở nên kích động, huyết dịch phía sau lưng chảy ra ngoài theo đường ống dẫn: “Đến cuối cùng, em lại chính là người phụ nữ xấu xa đã hủy hoại gia đình hạnh phúc của đứa trẻ này hay sao?”
Lâm Quân vội vàng rút cây kim đã lệch ở trên lưng Lê Nhật Linh ra, chặt chẽ ôm lấy cô ấy: “Anh xin lỗi, anh có thể giải thích, anh có thể giải thích cho em nghe”
“Em là vợ của anh, em là người vợ duy nhất trong cuộc đời này của anh, đứa trẻ đó chỉ là một tai nạn, thật sự chỉ là một tai nạn thôi”
Lâm Quân ôm chặt lấy cơ thể của cô, còn cô thì chết lặng, nằm gọn trong vòng tay của anh Hai cánh tay của cô bị anh giữa chặt, không thể cử động được, chỉ có thể lấy răng căn thật mạnh lên vai của anh để trút giận.
Mãi đến khi có thể cảm nhận được mùi máu qua lớp áo, cô mới chầm chậm buông vai của anh ra: “Lâm Quân, anh luôn như vậy, anh vẫn luôn như thế này…”
Luôn vào lúc cô dỡ bỏ mọi phòng bị, hoàn toàn tin tưởng vào anh thì sự thất lại tát cô một cái thật mạnh, cướp đi hạnh phúc của cô.