Sáng hôm sau, tại biệt thự Rose Bạch Nhã Băng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ vest màu trắng sang trọng, tóc xõa xuống chân mang đôi giày màu đen trơn bước xuống lầu.
Hoàng Việt cùng Jack thấy Bạch Nhã Băng bước xuống liền cúi người cung kính chào, cô nhìn thấy Hoàng Việt đứng đấy không nhanh không chậm cất giọng nói:
"Hoàng Việt! Anh quay về rồi sao? Hoàn thành công việc nhanh đấy."
"Công việc mà tiểu thư giao cho tôi không dám chậm trễ." Hoàng Việt hơi cúi đầu nhanh chóng đáp lại.
Ngồi vào bàn ăn, Bạch Nhã Băng cầm sợi dây chuyền mà mình đang đeo lên ngắm bất giác nở một nụ cười rồi bắt đầu ăn sáng. Sợi dây chuyền ấy không hề đẹp, sang trọng gì cả nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường mặt dây chuyền chính là một cái cúc áo màu đen tuy rất bình thường nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với cô.
Ăn xong, Jack cùng Hoàng Việt đưa Bạch Nhã Băng đến buổi đấu giá đến nơi cô từ từ đi vào bên trong ở bên trong căn phòng đấu giá đã đông nghịt người ai nấy cũng là những người thành đạt có tiếng tăm máu mặt trong giới.
Tần Đình Danh đẩy nhẹ tay của Lục Dĩ Tường nhướng mày đầu hơi ngẩng lên nhìn về hướng của Bạch Nhã Băng:"Dĩ Tường! Đó chẳng phải là cô gái trong lòng của cậu sao?"
Lục Dĩ Tường quay người lại nhìn vừa thấy cô môi anh không tự chủ cau lên đôi mắt ngắm nhìn cô không rời, cảm thấy đang có người nhìn mình cô hơi cau mày lại đưa mắt quan sát xung quanh thấy anh đang nhìn miệng còn cười mặt của cô liền tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm:
"Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy chứ?"
Lục Dĩ Tường tay cầm ly rượu bước đến chỗ của Bạch Nhã Băng nở một nụ cười rất tươi, giọng nói trầm khàn của anh cất lên:
"Chúng ta quả thật rất là có duyên với nhau đó bất cứ chỗ nào chúng ta cũng đều có thể gặp nhau một cách tình cờ như vậy."
Hoàng Việt đứng phía sau của Bạch Nhã Băng dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn Lục Dĩ Tường chăm chăm, Bạch Nhã Băng vờ như không nhìn thấy anh cũng không nghe anh nói gì cả lạnh lùng đi sang chỗ khác.
Tần Đình Danh khẽ bật cười đi đến vỗ vai Lục Dĩ Tường lời nói đầy trêu chọc:
"Thật không ngờ có một ngày cậu lại bị người khác làm lơ còn là con gái nữa chứ."
Lục Dĩ Tường quay người lại nở một nụ cười như không bình tĩnh đáp lại:
"Đó chính là lý do tại sao tôi lại thích cô ấy bởi vì cô ấy không giống với những cô gái khác."
Tất cả mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ ngồi Lục Dĩ Tường bẻn lẻn đi đến ngồi cạnh Bạch Nhã Băng vừa đặt mông ngồi xuống anh đã bị cô quăng cho một cặp mắt đáng sợ, sắc lẹm.
Tần Đình Danh hơi nhíu mày khóe môi giật giật nhìn anh rồi thốt lên:
"Đúng thật là cái đồ mê gái bỏ bạn."
Pằng! Vừa ổn định chỗ ngồi mọi người đã một phen thất kinh, hoảng sợ khi nghe tiếng súng cả hội trường bắt đầu hỗn loạn người nào người nấy đều ôm đầu, khom người bỏ chạy. Bạch Nhã Băng rút súng ra bắn trả Hoàng Việt cùng Jack và những vệ sĩ cũng nhanh chóng rút súng bảo vệ an toàn cho cô.
"Dĩ Tường!" Tần Đình Danh nấp một bên gọi quăng cho anh một khẩu súng tự vệ.
A Tôn \- trợ lý của anh vội rút súng bảo vệ cho anh, thoáng chốc cả hội trường chỉ còn tiếng súng của hai bên và những người thiệt mạng nằm dưới đất. Hoàng Việt nấp sau cái bàn lớn nói vọng qua với Jack:
"Jack! Cậu hãy mau bảo vệ tiểu thư an toàn rời khỏi đây đi tôi sẽ yểm trợ cho cậu đưa tiểu thư ra ngoài."
Jack gật đầu đồng ý Bạch Nhã Băng bước ra một bước bắn chết những người Lục Dĩ Tường nhìn thấy phía sau của cô đang có kẻ giơ súng nhắm về phía của cô anh liền chạy đến hét lớn:
"Tiểu Băng! Cẩn thận phía sau."
Pằng! Lục Dĩ Tường đẩy Bạch Nhã Băng sang một bên cùng lúc ấy viên đạn xước ngang qua cánh tay của anh cô vội vàng đỡ anh đứng dậy nấp sát vào bên trong. Cô quan sát vết thương của anh giọng nói đều đều cất lên hỏi anh:
"Anh không sao chứ?"
Lục Dĩ Tường mỉm cười nhẹ lắc lắc đầu cô lại tiếp tục hỏi với gương mặt lạnh tanh, mày hơi nhíu lại:"Tại sao anh lại cứu tôi?"
"Tại vì em chính là người mà anh yêu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Lục Dĩ Tường nhẹ nhàng, ngữ điệu dịu dàng không nhanh không chậm trả lời cô.
Bạch Nhã Băng rất kinh ngạc, bất ngờ trước câu trả lời của anh nhưng cô không hề thể hiện ra ngoài bất cứ cảm xúc gì cả. Thuộc hạ của Tần Đình Danh và Bạch Nhã Băng đến bao vây đám người kia khiến cho bọn họ giơ tay đầu hàng, cảnh sát cũng đến ngay sau đó đưa tất cả bọn họ đi.
Bạch Nhã Băng dìu Lục Dĩ Tường bước ra ngoài nét mặt vẫn nghiêm túc, lạnh như băng nhìn anh với đôi mắt không một chút gợn sóng:
"Dù nói như thế nào tôi cũng phải cảm ơn anh cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện băng bó vết thương mọi chi phí tôi sẽ đều chi trả."
Cô nhìn Hoàng Việt và Jack ra hiệu hiểu ý hai người các anh nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện tuy bị thương nhưng anh rất vui vì có thể ngồi chung xe với cô.
Tần Đình Danh cùng A Tôn đi theo ngay sau đó trên xe Bạch Nhã Băng ngồi sát cánh cửa hai tay khoanh lại nhắm mắt dưỡng thần, Lục Dĩ Tường khẽ nhếch môi cười cố ý nhích lại gần tựa đầu vào vai của cô vô cùng thỏa mãn, thích thú.
Hoàng Việt cùng Jack ngồi thẳng lưng hơi nheo mắt nhìn qua kính chiếu hậu ánh mắt của Hoàng Việt rất đáng sợ như muốn giết người. Bạch Nhã Băng vẫn nhắm mắt từ từ cất giọng:
"Nếu như anh không muốn mất mạng thì hãy ngồi đàng hoàng lại tôi vai của tôi không phải là để cho anh tựa vào."
Lục Dĩ Tường vẫn không chịu ngồi ngay lại mỉm cười rất tươi không hề để ý đến lời cô nói. Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề dùng lực đẩy đầu anh ra khỏi vai khiến cho đầu của anh đập vào cửa sổ choáng váng mặt mày.
"Anh đang bị thương đấy em có thể nhẹ nhàng một chút không? Em đẩy anh mạnh như vậy lỡ anh bị chấn thương sọ não rồi sao?"
"Đó cũng là hậu quả do anh tự chuốc lấy thôi không thể trách tôi được." Cô lãnh đạm, thản nhiên thốt lên một câu khiến anh im lại không còn gì để nói được nữa.