Đến khi Nguyễn Gia Khang tỉnh lại, trời bên ngoài đã nhá nhem tối.
Đầu óc anh thoáng tỉnh táo, một lúc sau lại kẹt cứng.
Anh đang mơ có đúng không?! Tại sao trong đầu lại có kí ức của người khác?!!
Xuyên không ư? Không, hẳn là xuyên sách mới đúng! Vì có một người quen thuộc xuất hiện trong trí nhớ của anh, à, là của nguyên chủ.
Trần Quân.
Là Trần Quân đó!!!
Là người thương của anh ư?!
Anh nhớ mang máng trong sách viết bên cạnh nhà Trần Quân có một cậu bé hàng xóm rất nghịch ngợm, người đó cũng tên Nguyễn Gia Khang, là...là thật sao trời?!
Vì nhân vật này chỉ được nhắc thoáng qua, nên anh không để tâm nhiều, thậm chí còn suýt quên, nếu không phải anh đọc lại nhiều lần sợ là cũng không xác định hoàn cảnh của mình nhanh như vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại ngơ ngẩn, không còn kích động như trước nữa.
Anh xuyên đến đây có nghĩa là mình đã chết ở thế giới kia rồi, cũng đúng... Cú ngã kia mạnh lắm, anh nhớ đã đập đầu vào đâu đó rồi mới ngã xuống, vả lại anh còn ở một mình, cứu được mới là kì tích.
Như vậy...như vậy....liệu ba mẹ có thương tâm không?
Tuy nói anh đã 5 năm không liên lạc với gia đình, nhưng anh vẫn thương họ lắm.
Dù sao anh cũng là thằng con bất hiếu, họ thất vọng về anh là điều đương nhiên.
Nghĩ đến cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, anh không dằn nổi nước mắt.
Nguyễn Gia Khang rất nhớ họ, có mấy lần anh lẻn về nhưng đều bị nhốt ngoài cửa, anh cũng chẳng nói gì, đứng đó một lúc rồi đi.
Bây giờ không được thấy họ nữa, anh phải làm sao đây...?
Trùm chăn khóc một hồi đến khi thấy khó thở, anh mới lộ mặt ra.
Có lẽ anh nên nghĩ thoáng một chút, chắc họ không thương anh như anh nghĩ đâu, như vậy khi anh chết cũng không quá thất vọng...
Khụt khịt mũi, nước mắt anh lại muốn chảy tiếp.
Thật là, hơn 20 tuổi đầu rồi chứ có còn bé nữa đâu...?
Nhưng nào có ba mẹ nào mà không thương con chứ? Cho dù họ đối xử với anh như thế, cũng là muốn tốt cho anh.
Chỉ tiếc anh là gay, mà đây cũng không phải là bệnh, không thể sửa.
Trên anh có một người chị gái và dưới còn một đứa em trai, bây giờ Nguyễn Gia Khang chỉ có thể hi vọng hai người chăm sóc cho ba mẹ tốt một chút, tốt hơn một chút nữa, bù phần cho anh, đứa con trai trưởng mà bất tài.
Nằm được một lúc cuối cùng cũng có người đi mua bữa tối về để ý đến anh. Bác gái trung niên vội vàng kêu lên:
"Ơ, cháu tỉnh rồi! Lúc chiều ngất làm cả phòng bệnh xôn xao, giờ tỉnh là tốt. À, mẹ cháu đi mua bữa tối, chắc sắp về rồi đó."
"Vâng..."
Nói rồi bác gái cũng không để ý đến anh nữa, giường bệnh của anh nằm ngoài cùng nên bác ấy đi vào trong.
Thân thể này hiện đang nằm viện, vì một lý do rất ngu ngốc - ngã xe máy.
Anh thề là anh không biết phải đối mặt ra sao với đám bạn của nguyên chủ.
Cái tình cảnh ấy...có lẽ là nguyên một đám trẻ trâu sẽ cười nhạo anh...
Nguyễn Gia Khang là một người có cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đó là cái kiểu lạc quan luôn hướng về phía trước.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, anh không còn đắn đo nhiều về thế giới cũ của mình nữa. Nếu có cách để trở về thì tốt, nhưng nếu không...vậy cũng đành thôi.
Tạm giấu đi những cảm xúc yếu lòng kia, anh cảm thấy mình phải mạnh mẽ mới đúng. Vì có lẽ...anh lại phải làm cho một người nữa đau lòng rồi.
Nguyễn Linh - mẹ ruột của Nguyễn Gia Khang.
Phải làm sao khi anh chỉ là hàng giả? Linh hồn của thân thể này đã đi về đâu? Anh...phải đối mặt với nàng như thế nào?
Đủ loại cảm xúc rối ren cứ đánh sâu vào trong tâm trí anh, hết chuyện này đến chuyện khác, làm sao bây giờ?
Anh không phải "y" cũng thôi đi, chuyện...chuyện anh là gay thì sao đây?
Chưa kịp để anh suy nghĩ lâu hơn, Nguyễn Linh đã trở về.
Nàng vội vàng đặt hộp giữ ấm xuống, chạy lại vuốt ve mặt anh, miệng lẩm bẩm:
"Khang con...con tỉnh rồi. Thấy đau ở đâu không? Để mẹ đi gọi bác sĩ."
Anh khựng lại, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, môi anh mấp máy, lại chẳng nói được lời nào.
Bác sĩ cùng y tá đi vào, hỏi mấy vấn đề, anh lặng lẽ đáp, cuối cùng họ cũng đi.
Mọi người dõi mắt nhìn về phía này, anh im lặng không nói, sợ nói nhiều, sơ hở càng nhiều.
Nguyễn Linh bây giờ mới lấy thuốc trở về, nhìn anh mà mắt mờ đi, đong đầy lệ.
"Sau này con không được làm chuyện nguy hiểm như vậy, có nghe chưa? Mẹ cứ tưởng...mẹ lo lắm đấy!"
"M...mẹ..."
Đã bao lâu rồi anh mới gọi lại tiếng mẹ này? Có lẽ là hơn 1 năm rồi. Anh đã không gặp bà hơn 1 năm, và giờ...cũng đã không còn cơ hội.
Có lẽ...chỉ là có lẽ thôi, nếu như nguyên chủ không quay về nữa, anh sẽ thay "y" chăm sóc cho nàng.
Về chuyện xu hướng tính dục, đến đâu thì hay đến đó vậy.
Nghĩ rõ ràng mọi chuyện, anh cũng ứng xử tự nhiên hơn.
Về chuyện đứa con luôn nghịch ngợm chống đối mình bây giờ lại ngoan ngoãn đến lạ, Nguyễn Linh suy nghĩ một chút, cho là sau chuyện này anh cũng biết sợ rồi.