"Cạch..."
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên lặng.
Nam thanh niên tiến vào phòng trọ nhỏ hẹp, anh có vẻ mệt mỏi mà đưa tay vò đầu.
Nguyễn Gia Khang sắp phát điên rồi!
Tại sao mọi người lại có định kiến với LGBT chứ?! Anh có làm chuyện gì đến mức ngày nào cũng bị cấp trên mắng và đồng nghiệp xa lánh hay không? Chỉ vì là gay thôi sao? Thế thì thật nực cười!
Là anh điên rồi hay thế giới này điên đây?!
"Aaa, không biết đâu!" Anh ụp mặt lên sô pha phòng khách, mũi lên men.
Nguyễn Gia Khang đã một mình hơn 5 năm rồi. Từ cái ngày mà anh come out với gia đình đấy, ngoài việc được sống là chính bản thân mình, thì hình như tất cả mọi thứ đều tồi tệ...
Không! Anh không cô đơn mà!
Như nhớ ra điều gì đó, Nguyễn Gia Khang bật dậy từ sô pha, vội vàng cởi áo khoác rồi chạy vào phòng.
Anh nâng niu nâng chiếc laptop trên tay, chưa kịp tắm rửa đã bò lên giường, mở trang web được thêm vào lối tắt ra.
Anh chờ ngày này lâu lắm rồi!
Hôm nay là ngày
ra chương cuối cùng, anh nhất định phải là người đọc đầu tiên.
Hừm, 21 giờ 58 phút. Còn 2 phút nữa thôi!
Phải làm sao đây, mình hồi hộp quá! Anh lăn đi lộn lại trên giường 2 vòng, ngồi dậy tiếp tục chờ đợi trong hạnh phúc.
Đúng 22 giờ, chương truyện cuối cùng được đăng lên.
Hai nhân vật chính cuối cùng có một cái kết trọn vẹn, tổ chức hôn lễ và nắm tay nhau đến cuối đời.
"Trần Quân thật đẹp trai..." Nguyễn Gia Khang khẽ lẩm bẩm, mắt sáng lấp lánh như thể người tên Trần Quân đang đứng trước mắt anh vậy.
"Chậc, thật tiếc quá..."
"Văn Phóng là đồ móng heo! Ai ai ai...đừng đừng...!"
Anh vội vàng nhắm mắt trước đêm động phòng hoa chúc của họ. Thầm nghĩ mình đây là tâm tình gì chứ?
Thật ra, công bằng mà nói Trần Quân và Văn Phóng rất đẹp đôi, chỉ là...Văn Phóng không được!!!
Thụ chính đẹp như vậy, tốt như vậy, tên Văn Phóng kia...ừm...rất không xứng á.
Vậy là trước cảnh xôi thịt duy nhất của bộ truyện, anh lại bỏ ngang giữa chừng.
Anh cũng không muốn như vậy đâu, nhưng...ghen tị chết đi được!
Anh đã rung rinh cậu bạn Trần Quân này được 2 tháng 4 ngày rồi. Cảm thấy y chính là tốt nhất trên đời, không ai sánh kịp.
Và tất nhiên...người anh thương không có thật.
[Văn Phóng là đồ thối tha! Nhóc không xứng với Trần Quân!!!]
Để lại bình luận nồng nặc mùi giấm, Nguyễn Gia Khang không quan tâm nữa. Anh phải ăn tối, đi tắm và nghỉ ngơi.
Nghĩ đến ngày mai, anh lại thở dài một hơi, cuộc sống thật không dễ dàng mà...
"Chịu thôi, ai bảo mình đẹp trai hơn lão sếp già kia làm chi..."
Lẩm bẩm chửi ông sếp của mình vài câu, anh vui vẻ đặt đồ ăn và đi tắm.
*****
"Bịch...Rầm...."
"Áu, m* nó cuộc đời..."
Ánh sáng dần dần biến thành vệt sáng mờ ảo, đôi mắt anh nặng nhọc khép lại. Anh không ngờ mình vậy mà trượt xà bông đến chết!!!
*****
"Này...., ông ơi....?"
"Ba bích này...!"
"Hôm nay được ra viện rồi thằng nhóc..."
Ồn, đau đầu quá...
Thiếu niên nằm trên giường bệnh nhíu mày, mi mắt rung rung, có vẻ như sắp tỉnh lại.
Đó là một người con trai độ 14-15 tuổi, có làn da màu mật ong khỏe mạnh. Dáng người dong dỏng cao, mặt mũi cũng rất đẹp trai.
Nhưng trên đầu thiếu niên nọ quấn một tầng băng trắng thật dày, máu còn thấm qua gạc trắng, trông hơi đáng sợ, chẳng biết chơi kiểu gì mà ra nông nỗi này.
Người trong phòng bệnh này đa số là những hộ gia đình bình thường, tuy không mấy khá giả nhưng cũng coi như có của ăn của để.
Thiếu niên này đã nằm viện 2 ngày nay rồi, trong phòng ai cũng đã hỏi thăm được rõ ràng bệnh tình của nhau, thiếu niên do đi xe máy mà ngã suýt vỡ đầu.
"Ơ kìa chị, có phải thằng bé sắp tỉnh rồi không?" Một người phụ nữ đang chăm bệnh cho con liếc mắt sang đây rồi vội nói.
Nguyễn Linh đang rót nước nóng nghe thế chạy nhanh lại đây, con trai của nàng* đã hôn mê lâu lắm, thế mà bác sĩ lại bảo không sao. Bây giờ nghe nó tỉnh lại, mắt nàng cũng đã rơm rớm nước.
*Không biết nên để cô hay bà, vì tất cả đều có vẻ không đúng. Cô thì hơi trẻ mà bà thì hơi già, nên để là nàng nha:)
Một bàn tay không tính là mềm mại đặt bên má trái của anh khẽ xoa, ấm áp...
"Con, Khang ơi...?"
Là giọng nói của một người phụ nữ gọi sẽ bên tai anh, ai vậy?
Nguyễn Gia Khang gượng mở đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng đột ngột làm mắt anh nhói lên từng đợt.
"Ư...ưm..."
Anh rên khẽ một tiếng vì bị cơn đau đánh úp, bóng dáng mờ ảo của người nào đó cứ hiện ra trước mắt anh, là ai...?
"C-con tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ!"
Nguyễn Linh vội vàng chạy đến phòng trực, một lát sau, bác sĩ cùng y tá đã chạy tới.
Sau một hồi dày vò mà anh cũng chẳng biết mình đã làm gì, bên tai mới được yên tĩnh một chút.
Người phụ nữ kia đã đi ra ngoài, mắt anh lại lim dim, lần nữa chìm vào mộng mị.