Vũ Hào: Tôi không ngủ được nên hôm nay mặc hơi kém sắc một chút!
Tao: Ồ!
Thế là tao không quan tâm nữa, chợt quay lưng ra đằng trước rồi bỏ đi đến trường. Vũ Hào vẫn như thường lệ đi sau tao không nói tiếng nào cả, cũng không còn giương đôi mắt hãm lồn như hồi hôm qua.
Cũng thoải mái một phần nào đó, hôm nay bầu trời cũng trong xanh ghê, không khí cũng thoáng đoản ít xe chạy qua lại, tức cảnh sinh tình tao bèn quay ra đằng sau, thấy hắn đang chỉnh chu lại quần áo gọn gàng hơn.
Tao: Có muốn tui hát cho nghe hơm?
Vũ Hào: Muốn!
Nhận được hồi âm, tao mới tung tăng chân thấp chân cao, hai tay vươn ra hai bên đón nhận ánh nắng bình minh. Bèn cất giọng hát ấp ủ bấy lâu nay, ủ như ủ rượu vậy đó. Để nó lên mốc rồi mới hát cho hắn nghe, quý lắm luôn mới hát đó.
Balo em luôn sẵn sàng, đeo trước ngực móc ra cái miro đồ chơi.
Tao: Quăng cho ta lọt kheng, quanh cho ta lọt kheng ta cùng đi dòng tròn. Lành lì li lì, anh xin lá la. Quanh cho ta lọt kheng ta cùng đi lòng dòng, quanh cho ta lọt kheng, quanh cho ta lọt kheng, a li á nhon! Quanh cho ta lọt kheng ta cùng đi dòng tròn~~~_Vừa hát vừa múa may điên cuồng.
Vũ Hào:...!
Thấy tao hát ghê chưa, thấy tao có xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng rap việt vương nữ ngôn từ mẫu nghi âm nhạc thái hậu âm thanh công nương thanh nhạc nữ thần giai điệu chưa??? :)))))). Một tay cầm miro, một tay uốn lượn thành con rắn, chạy nhảy xung quanh Vũ Hào.
Thấy hắn bật cười rõ to, tao mới yên tâm, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn hoang mang của người khác hướng về tao. Tao vẫn cứ hát mãi, cái bài này là của idol tao đó. Mỗi lần trầm cảm cuộc sống lại nghe chị ấy hát. Nghe xong thấy cuộc sống còn trầm cảm nặng hơn :v.
Bèn dừng lại khi thấy người đối diện với mình đang ôm bụng cười ồ lên. Thấy hắn lấy lại tinh thần, tao bèn bật cười theo.
Tao: Vui chứ?
Vũ Hào: Rất vui. Rốt cuộc em hát cái gì vậy?
Tao: Thì...tui thấy anh có vẻ đang rất mệt mỏi nên giải trí xíu. Cũng giống như lúc Đình An, Thế Mỹ buồn thì tui chọc nó cười còn lúc tui buồn thì tụi nó chọc tui cười!
Vũ Hào:...Em đang làm tôi mê em hơn đấy! Thái Bình! *Bonus quả cười chất lượng kèm chiếc răng khểnh lấp ló đáng êu*
Tao bối rối, chỉ biết câu cổ hắn đi nhanh, kiểu này thì làm sao mà không bị hắn áp đảo chứ.
Tao: ...Đi học thôi! Huynh đệ của ta! Đừng để tâm nhưng chuyện không đâu nữa!
Vũ Hào: Rồi rồi!
Tao: Nhưng anh không đi với Châu à?
Vũ Hào: Em ấy bỏ tôi rồi! Em ấy đi theo tiếng gọi con tym mà quên mất người nuôi dưỡng nó lớn khôn rồi!_Nói xong hắn khóc huhu.
Tao: Ủa chứ không phải nó có thu nhập tiền lương nhiều hơn anh sao?
...
Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh, hai con mẹt đó đang đợi ở đằng trước.
Nói thật thì sơ đồ nhà chúng tao gồm có: từ trường đi 1 đoạn là đến nhà của Thế Mỹ, khúc đó là cả đám đi tán ra hết, nhà của Đình An và Đỉnh Đỉnh chung đường và khá xa đoạn đường này nên hai đứa nó đi xe đạp, có hôm hai đứa nó nulo mà đi bộ, kết quả là bị thầy chủ nhiệm chửi thấy dòng họ. Nhà Thuần Nhã thì gần trường học nhất nên không sao, mà nhà nó là căn nhà mặt tiền nha, 2 tầng và vô cùng rộng. Không hiểu tại sao lại thấy đám bạn của mình rich ghê vậy á. Cuối cùng là đường đi thẳng nhất là nhà tao, không rẻ vào đâu hết. Vậy cho dễ nhớ, mà ngặt cái nhà hắn cũng ở đường này nhưng phải rẻ thêm 1 con hẻm nữa mới tới nhà. Thu Nguyệt thì chưa biết nhà nó ở cái hành tinh nào nữa, nhưng nghe Thế Mỹ bảo loáng thoáng là căn nhà nhỏ, đủ để hai chị em chăm sóc nhau. Nghĩ lại, thật sự rất thương hai người họ. Thu Nguyệt sáng thì đi học, tối thì đi làm việc kiếm tiền, lại để em trai của mình ở nhà một mình. Không phải sẽ rất bất tiện sao?.
...
Thấy hai đứa tao, Đỉnh Đỉnh vẫy tay chào rất vui vẻ.
Tao: Đồng chí! Buổi sáng tốt lành!
Trên mặt nó là những vết cào cùng với vết bầm do Thế Mỹ để lại. Tuy trận đánh hôm qua, đứa nào cũng sức đầu mẻ trán. Không ai nhường ai, cũng không ai thắng cả dù vậy lại gây thương tích rất nhiều. Tao thì bị nhức lưng cộng thêm đau cổ, Thế Mỹ thì nó té cái ạch xuống dưới đất do cú vật của Đỉnh Đỉnh (T/g: Đây là lần thứ 2 Đỉnh nó đánh hết sức nghiêm túc đấy mọi người ạ!).
Đi ngang qua nó. Ở chỗ đó là cửa hàng đồ ăn vật thường hay lui tới.
Tao: Hai đứa bây nhớ mua giúp tao một phần bánh rán! Tao còn phải đi nhanh để trực lớp!
Thế Mỹ: Ờ! Tiền lời 50k!
Đỉnh Đỉnh: Kêu chồng mấy mua cho kìa! Để nó làm bình phong hả?
Thế Mỹ: Ờ đúng rồi, cấp này thấy hai đứa bây đi cùng nhau dữ hen. Chắc kiểu này về sống chung nhà luôn quá! Ê, Vũ Hào. Tay của Thái Bình nhỏ lắm nên mua size nhẫn cưới em bé mới vừa ấy! Thời buổi kinh tế khó khăn, cưới sớm đi!
Vũ Hào: Tôi có tiền! Tôi sẽ mua cho em ấy trăm chiếc cũng được!
Đỉnh Đỉnh: Vậy nữa đám cưới khỏi đi tiền!
Đỉnh nó lật xổ chi tiêu ra rồi viết vào câu "Giấy cam kết đi đám cưới không cần trả tiền" rồi lại bắt Hào kí vào. Xem như là lời hứa, sau này có nuốt cũng có giấy mà làm chứng cứ.
Tao đỏ mặt tía tai, quát tháo vào mặt tụi nó đang cười ha hả kia. Đúng là mấy con này quá khốn nạn.
Tao: Vậy tới đám cưới của Thế Mỹ với Thuần Nhã chắc tao mời nguyên dòng họ cũng được nhỉ?
Thế Mỹ nghe xong liền trợn mắt: Tao đá mày, tao đá mày chết mẹ mày à. Mắc giống gì lôi tao với thằng đó vô? Dù thế giới nam bị vô sinh tao thà ở giá chứ đéo bao giờ cưới nó!
Đỉnh Đỉnh, tao và Vũ Hào: *cười nhân từ*
...
Chuyển ngôi kể.
Sau khi tiễn vong được hai con quỷ có mối quan hệ mờ mịt tương lai Vũ Hào và Thái Bình xong. Tao và Đỉnh Đỉnh đứng đó ăn xong một suất kem ly vào buổi sáng. Trời buổi sáng mát lạnh, ăn kem vào bụng nó đã lắm. Tuy là có hơi nhức răng xíu.
Đang ăn ngon lành, từ đâu xa xa có một cậu con trai đi lại. Chạc khoảng đôi mươi, khá ưa nhìn tiến đến chỗ chúng tao cách mấy bước.
Chàng trai: Chào bé đẹp gái ơi~
Đỉnh Đỉnh đang ăn bị quấy phá, nó đã tính cọc rồi nên chỉ liếc sang 1 cái. Ánh mắt dò xét từng cử chỉ của tên đó, anh ta mặc chiếc áo sơ mi sọc cùng chiếc quần bò.
Đỉnh Đỉnh: Kêu tôi?
Chàng trai: Phải! Xin hỏi-
Tao: Cái con mợ nó!
Chưa kịp nói nữa, tao gào thét điên cuồng. Tao trưng cái bản mặt bị bón 10 năm nhìn anh thanh niên kia, khuôn mặt thể hiện sự đau đớn kèm theo tức giận. Ủa, anh trai?. Anh quên em đang tồn tại rồi sao?. Lập tức nuốt cây kem vào bụng, tao hùng hổ đi ra từ sau dáng lưng của Đỉnh, chắc là nó to con quá nên che mắt đứa như tao rồi, tao đi ra cho anh ta nhìn kĩ.
Đỉnh Đỉnh:...!
Tao: Còn con này thì sao?
Anh thanh niên biểu tình hoang mang tột độ, ánh mắt trở nên trầm lại đến mức sượng. Chắc là rất bối rối vì đã bỏ quên 1 đứa mỹ nhân như tao. Tại sao không khen tao chứ hả? Bộ bị lọt trồng té nổ rồi sao?. Cứ để tao nhắc hoài không biết chán à!. Đcm, nhan sắc của Đỉnh sao bằng tao???.
Chàng trai: À vâng, em cũng đẹp!
Tao hất hàm: Thế có chuyện giề?
Anh thanh niên bèn miễn cưỡng cười trở lại. Đưa điện thoại cho chúng tao coi, hoá ra là muốn hỏi đường.
Tao: Thì ra là hỏi đường, cứ tưởng anh đã siêu lòng trước vẻ đẹp của tôi chứ! Xin lỗi anh, anh không có cửa đâu! Hứ!
Chàng trai: ...! Tôi chỉ hỏi đường thôi mà!
Đỉnh Đỉnh: Ờm!...
Tao: Tôi biết đường này!
Chàng trai: Thật sao?_Mừng rỡ.
Sau đó, tao kéo anh ta đi ra ngoài đường. Chỉ chỉ chỏ chỏ ở một điểm xa xa nào đó.
Tao: Anh có thấy con đường kia không?
Chàng trai: Thấy!
Tao: Cái con đường mà có hai con quỷ học sinh đứng kia kìa. Hai con đó đáng ghét vãi lồn anh ạ!
Chàng trai: Ờ...vâng!
Tao chỉ xong, im lặng 1 hồi, đưa khuôn mặt tạc tượng của mình nhìn chàng trai đang chú tâm nghe ngóng. Khuôn mặt của tao được chính bản thân cao quý này miêu tả chỉ với một từ thôi "Đẹp!. Tao tự tin với điều đó. Nên mỗi lần nghĩ đến đều chạy vô toilet làm bạn với nó vì ói liên tục luôn ấy.
Tao: Mà, hai nhỏ đó học sinh giỏi Địa á nên chắc nó biết đường hơn đứa giỏi Toán như tôi, anh qua đấy mà hỏi. Đảm bảo chuẩn tía má anh nhìn không ra luôn!
Anh thanh niên, vẻ mặt vui vẻ chợt tắt vụt. Đưa đôi mắt thẩn thờ nhìn người đẹp ngay trước mắt mình, bản thân anh là đứa mê gái đẹp nhưng gái này anh xin từ chối mê.
Chàng trai: Em có tin tôi đánh em tía má em nhìn không ra không?
Sau đó, tao bị Đỉnh Đỉnh đánh vào não 1 cái vì cái tội tài lanh. Ngu đường đi mà đòi chỉ người khác, cũng hên là tao có lương tâm chỉ hai con nhỏ kia để nó chỉ anh ta. Chứ tao mà ghét ghét là tao chỉ đi tới Cà Mau luôn.
Đỉnh Đỉnh: Đi hết đường đó, rẻ trái khoảng 50 mét là tới!
Chàng trai: Cảm ơn em gái xinh đẹp nha. Còn em kia tôi xin ghim em suốt cuộc đời này!