"Vâng! Cái gì ạ? Thái Bình đánh nhau với bạn gây náo loạn sân trường ạ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngồi trên ghế sofa nhàn nhạ uống trà, đang chú tâm viết tiểu thuyết thì lại nhận được cuộc gọi điện của chủ nhiệm con mình, nghe thấy đứa con gái ruột của mình xích mích với bạn bè. Tâm trạng từ đang thoát tục lên mây gửi gấm vào đoạn văn đang viết dở. Bà đặt bút xuống bàn, cây bút máy màu vàng kim, trên nắp bút có in hoạ tiết hình con rồng ngậm một viên ngọc xanh lục. Nhìn vào là biết, đó chính là thứ đắc giá nhất của bà ấy khi làm nhà văn đến giờ. Khi cầm lại tôn lên một khí chất không ai sánh bằng, từ đó phát hoạ lên một nét chữ uốn lượn thành rồng bay phượng múa, viết lên tác phẩm đang dang dở.
Dừng lại 1 chút ổn định tinh thần, bà ấy nhíu mày rồi cầm tách cafe bên cạnh lên. Nhàn nhã uống 1 ngụm, nghe bên kia đầu dây tường thuật lại câu chuyện. Khi thấy người đó ngừng, bà mới mở môi.
"Rồi nó thắng hay nó thua. Thua hả?"
Lập tức bà dằn tách trà xuống một tiếng "cạch", lồng ngực muốn nổ tung. Lại nói nhanh hết mức.
"Vậy nó không phải con em rồi! Lộn số rồi anh gì ơi!" *Tút tút*
Bèn cúp máy.
Bà đập bàn 1 cái nhẹ. Tựa lưng vào ghế dựa rồi thở dài. Mò mẫn sợi dây chuyền đang đeo, mặt dây chuyền là một hình trái tim màu bạc, có in hoạ tiết đặc sắc chính là một cây cỏ bốn lá ở trung tâm, khi mở ra lại là hình của một người đàn ông trẻ vô cùng điển trai. Trên môi anh ta luôn nở nụ cười nhàn nhạt đi theo, tấm ảnh đã sờn cũ tối màu nhưng lại rất quý giá. Bà mỉm cười theo.
"Con bé hiếu chiến giống anh nhưng chẳng bao giờ thắng được ai cả. Có phải nó không đủ sức để thắng hay là biết dù có thắng thì cũng chẳng được gì không?"
...
Sau ngày định mệnh hôm ấy, hắn theo tao từ trường về đến nhà. Mỗi lần tao đi đâu hắn cũng đi theo, đi đổ rác cũng đi theo, đi ăn cũng đi theo, đi vệ sinh thì không có theo tới trong nha má. Ở ngoài thôi.
Mỗi lần ở cùng nhau, đôi mắt u sầu của hắn nhìn tao chăm chăm. Cũng chả biết làm gì, hoặc có ý định gì nhưng tao biết là hắn không vui vì cái thằng nhóc kia. Nhưng làm ơn đừng dùng ánh mắt soi mói nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ.
Đến lúc tao không nhịn được nữa, quay sang hỏi.
Tao: Rồi mắc cái giống quần què gì anh nhìn tôi hoài vậy?
Những lần đó, hắn chỉ lẳng lặng quay sang chỗ khác. Tránh ánh mắt hỏi han của tao, thật sự như đang trách mắng tao rằng "Anh đang ghen đấy. Làm ơn hãy chú ý mỗi anh đi!" vậy đó ba.
Vũ Hào: Không có gì!
Tao tức muốn hộc máu nhưng chẳng làm được gì. Tao đã nghe đám Đình An nói về thằng nhóc đẹp trai kia rồi. Và tao cũng chả quan tâm đến thằng đó là ai cả. Huống chi là quen một thằng kém 2 tuổi.
...Đến lúc ra về, tao thì đi bộ vì nhà rất gần trường. Với lại đi cho vận động cặp đũa của mình. Tuy là đi bộ vui đấy nhưng cái tên điên kia cứ đi theo tao mãi. Mỗi lần quay sang hắn lại nhìn chăm chăm, thật sự không biết diễn tả ra thế nào nhưng nhìn hắn cứ thấy ớn ớn sao ấy. Bộ mấy thằng đẹp trai thằng nào cũng thiểu năng hết sao?.
Tao không chịu được mà quay sang.
Tao: Rồi mắc cái giống ôn gì đi theo tui quài zẫy? Rồi nhìn tui dữ dậy ba? Tính đụ tui hay gì?
Vũ Hào: Sợ em gặp biến thái!_Hắn ôn tồn giải thích.
Tao: Thưa ông cố nội, tui nghĩ anh còn giống biến thái hơn á. Rốt cuộc là chuyện gì mà ám tui từ trường về đến nhà zậy?
Vũ Hào nghe vậy, nhanh dác cái háng mà đi song song lên trước, khuôn mặt lãnh đạm nhìn xuống dưới nền đường đang đi. Lúc đó cũng đã gần sực tối. Dòng xe cộ chạy đi chạy lại ồ ạt trên con đường lớn. Hắn mang theo tâm trạng khó tả bước đi cùng tao, bèn quay sang, nghiêng đầu chăm chú.
Vũ Hào: Em nghe chuyện cái tên Dịch Thiên kia rồi đúng không?
Tao thở dài, biết ngay là vì cái tên đó nên mới như vậy mà. Tao mỉm cười nhạt, cái balo đeo trước ngực cùng dáng vẻ mệt lừ cũng chả thèm quan tâm đến câu chuyện đó. Có lẽ nên nói trực tiếp cho hắn hiểu.
Tao: Biết rồi. Hoá ra là chuyện này nên anh lo sao?
Vũ Hào: Ừ!
Tao: Yên tâm đi. Dù cậu ta có đẹp đến đâu thì qua con mắt của tôi...
Vũ Hào nói nhanh: Cũng biến cậu ta thành một bé thụ sao?
Tao dừng chân lại, dáng vẻ hân hoan khi có người hiểu được tâm tình ý nguyện này. Đưa ngón cái lên trước mắt hắn khen ngợi.
Tao: Đúng!
Rồi lại đi tiếp. Hai tay gối đầu vòng ra đằng sau ót, bước đi như đang trên mây. Ánh nắng chiều chiếu rọi quang cảnh trước mắt mình, một vệt trắng cuối trời làm tao có chút để tâm.
Vũ Hào: Quả thật hẹn hò với một cô gái là hủ nữ rất khó!
Đúng vậy. Vì trong mắt hủ nữ chúng tôi, tất cả chàng trai trên thế giới này đều là huynh đệ của mình. Và cái giống gì cũng có thể ship cặp được nếu là đực rựa. Hắn trưng bộ mặt khó hiểu.
Vũ Hào: Vậy sao em lại có thể crush Tử Văn được?
Tao nghĩ ngợi: Ờ, thì là thuận mắt..cũng như kiểu...ờ..chắc lúc đó, tui nghĩ cậu ta là người có thể yêu được, lại là người xuất hiện với nụ cười không phải là đẹp nhưng cũng có thể tạm gọi là đẹp, vô tư nở nụ cười nhạt. Thế thì crush thôi!
(T/g: Tôi cũng đã từng crush 1 người như vậy. Crush được 2 năm thì tôi không còn crush nữa bởi cậu ta công khai mình bede:) )
Vũ Hào bước đi khoan thai, mang một nét gì đó buồn lòng nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài. Tao liếc sang 1 cái xem tình trạng hắn ra sao, đem hết sự chú ý khi thấy hắn nở 1 nụ cười ôn nhu, lại nhìn phía xa xăm như đang nghĩ gì đó. Giây phút đó, cảm giác bản thân tao như lỡ một nhịp gì đó. Khi nhìn thấy hắn cười, một chút gì đó pha lẫn chua xót dấy lên trong tâm tư của tao. Góc nghiêng cùng nụ cười khoé môi cong lên hợp sức lại khống chế ánh mắt tao rời đi. Ánh nắng chiều gọi đến hắn, nước da trắng sứ đặc trưng biến thành màu vàng nhàn nhạt.
Thấy tao đang nhìn, hắn lại ngó sang.
Vũ Hào: Em thích tôi không? Một chút cũng được!
Lập tức, một thứ gì đó nóng rang từ nơi trái tim truyền thẳng đến đỉnh đầu. Như thể rằng từng cảm xúc chung quy lại thúc giục ở nơi cuốn họng từ từ trồi lên trên khoan miệng mình. Tao bất giác trả lời lại.
Tao: Cũng thích!
Vũ Hào: ...!_Nhìn.
Tao: ...!_Nhìn.
Tao mới biết chính bản thân mình vừa thốt ra câu nói ngu ngốc như thế nào. Bèn mỉm cười cho qua vì cũng đã đến nhà tao rồi, nhanh chân nhanh tay đi trước không quên nói một câu giải vây mọi chuyện.
Tao: Nói chơi đó. Đến nhà rồi, tạm biệt! Cảm ơn vì đã hộ tống bổn cung về!
Vũ Hào:....!
...
Vào tới nhà. Tao thở phào nhẹ nhõm, hơi thở gấp gút cũng đã ổn định. Tim đập mạnh nhanh chóng trở về bình thường, quả là không thể kiềm lòng được mà. Không lẽ, bộ tao thích A Hào sao? Không thể nào?. Sao có khả năng được, chị em của mình mà lại thích sao. Huống chi là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp như hắn phải đi chung với 1 anh công có vòng tay to lớn chở che chứ. Nhưng cũng nói đi thì phải nói lại, đã lâu rồi tao cũng quên ý định ghép đôi hắn với ai đó. Không biết là khi nào đã quên bén đi, nhưng giờ nghĩ lại thấy thật khó chịu làm sao. Cứ như thể, hắn chính là hắn. Không thể mãi mê ghép đôi 1 chuyện không có thật được.
Tao điên đầu, vò đầu bức tóc của mình mà lăn lê bò lết dưới sàn. La hét đấu tranh nội tâm nghĩ sao mình lại để ý đến tâm tư của hắn chứ?. Không lẽ bị Tử Văn lừa 1 lần không tởn sao?. Lại có ý định với Vũ Hào?. Aaaaa!!!
Tao: Không! Không! Sắp tẩu hoả nhập ma con mẹ nó rồi!
Mẹ: Nói gì đó??
Tao dừng lại việc làm của mình ngay lập tức. Ngước lên nhìn người phụ nữ đang cầm quyển tiểu thuyết trên bàn, cuốn sách dày đặc khiến cho người ta bất giác ngao ngán muốn đọc nhưng lại không hiểu tại sao, mẹ lại thích đọc đến như vậy. Tao bèn cầm balo mà đứng dậy, quẳng nó sang 1 bên rồi nói.
Tao: Hôm nay mẹ không tăng ca ạ?
Mẹ: Có. Nhưng chủ nhiệm con điện thoại cho mẹ, bảo con gây sự trong trường!
Tao: *cười tươi*
Mẹ: Dám cười?
Ánh mắt sát khí nổi lên như cuồng phong lia đến tao. Bỗng lại đổ mồ hôi hột xuống như mưa, bất giác lấy khăn trên bàn chùi mặt, không quên nói.
Tao: Trong những tình huống khó xử này chỉ cần 1 nụ cười tự tin!
Mẹ: Khăn lau bàn mày lấy mày chùi mặt?_Hoang mang.
Tao: Mẹ..con xin lỗi! Tại vì Thế Mỹ nó búng dây áo ngực của con nên con mới..._Tao cầm cái khăn lau bàn quăng xuống dưới nền đất.
Nói có sách mách có chứng, tao bèn đưa áo cao lên cho mẹ xem. Một lần đỏ dài trên lưng, nhìn vào cực kì khó xem. Mẹ chỉ thở dài, bà đứng dậy không quên lấy theo túi xách của mình.
Mẹ: Được rồi. Bạn thân thì cũng không tránh khỏi xích mích! Không truy cứu nữa. Giãn hoà với nó chưa?
Tao: Dạ rồi ạ!
Mẹ: Bạn thân của con thì con cứ coi như là giỡn với nhau đi! Đừng có mà ghét nhau đấy!
Tao: Vâng. Vậy còn đứa khác thì sao ạ?
Mẹ: Thì đập chết mẹ nó chứ chi. Để nó leo lên đầu lên cổ mình nó ngồi đó con! Bạn thân thì không sao, đứa khác thì xé háng nó cho mẹ!
Lời mẹ dặn chí phải. Không đúng cũng phải nói đúng. Ôi bà mẹ của năm, không những là fan cuồng đam mỹ, mà còn là bà hoàng của dòng họ "tao đây đéo ngán bố con thằng nào hết!". Nhằm lúc thấy mình sinh ra thật đúng lúc làm sao:))). Đầu thai ngay ngôi nhà có bà mẹ cứ kiểu ai cũng chấp hết ấy.
Thế là mẹ từ tốn rời khỏi nhà, không quên dặn dò khoá cửa cẩn thận. Ôi mẹ của con ơi, mẹ cứ yên tâm. Nếu có thằng ăn trộm nào dám bước vào đây cũng không thể thoát khỏi đây được đâu ạ. Con mà lăng kim nó cũng chết đấy ạ.
...
* Sáng hôm sau *
Mẹ tao tăng ca ở công ty nên chưa về. Mà mẹ là nhân viên văn phòng cũng đã 10 năm rồi. Ngoài ra mẹ còn là một nhà tiểu thuyết trên mạng cách đây cũng đã mấy năm, từ lúc sau chuyến công tác ở nước ngoài thì mẹ đã trở về nơi đây với tâm tư trở thành 1 nhà văn với tâm hồn phiêu lãng. Cũng đã 3 năm mẹ trở thành nhà văn rồi. Công nhận là tài viết văn của mẹ rất thuyên sâu, bới móc nội tâm của nhân vật một cách điêu luyện, cốt truyện có chiều sâu nữa. Tuy chỉ mới viết được 3 bộ, 1 bộ là đam mỹ đã hoàn thành cũng là tác phẩm đầu tay bán chạy nhất, 1 bộ là trinh thám về những bí mật tội ác của các gã sát nhân, đọc cuốn đó của mẹ xong tao như tâm thần phân liệt vì độ hack não của nó, sau bộ đó thì bút danh của mẹ cũng được nhiều người biết đến hơn, còn bộ thứ 3 mẹ đang viết cũng chưa cho tao biết nó là gì. Có lần lén đọc thử thì bị mẹ chửi sml. Từ đó không dám bước vào phòng làm việc của mẹ lần nào nữa.
Tao vừa ngẫm lại, thật tôn sùng vì mẹ chính là người tao muốn trở thành nhất. Thành công trong các lĩnh vực, từ nghề chính cho đến nghề phụ. Ban đầu mẹ cũng chỉ viết chơi trên mạng, hoá ra được nhiều người để ý sau đó còn bảo là phát hành ra cho nhiều người biết hơn. Thật đúng là may càng thêm may.
Tao chỉnh trang lại cặp sách rồi chạy nhào xuống cầu thang. Khoá cửa cẩn thận rồi đi đến trường. Không biết mình có may như mẹ không nhỉ?.
Sau 1 giây suy nghĩ, tao trượt vỏ chuối ngã 1 cái bạch xuống dưới đất. Cảm thấy cuộc đời vừa mới được chó cắn. Thiệt là muốn lấy cái quần đội mà.
Tao: Đen thôi, đỏ quên đi!
Tao lúng túng đứng dậy phủi phủi cái quần. Cũng may là đường sạch nên không dính bẩn cho lắm, hên là bữa nay mặc đồ thể dục nên không sao. Chứ mặc áo dài 1 cái, dính bẩn 1 cái chắc hai má con tao đi đường quyền với nhau quá. Má nội ơi, may mắn quá không có ai thấy, cũng đỡ quê mà lấy cái quần đội lên đầu.
Trời ơi đất hỡi ở đâu xuất hiện một giọng nói trầm ấm sau lưng. "Không sao chứ?"
Tao hú hồn muốn đứng tim tại chỗ quay nhanh ra đằng sau, thấy hắn đang đứng ở đó. Vẫn là cái ánh nhìn đầy ám ảnh kia, hôm qua đã thấy ghê rồi hôm nay còn thấy ghê hơn. Hai đôi mắt hắn thâm quầng lại, mặt mũi cứ như mấy tên hút chích ấy. Nhìn không còn thư thái của 1 tên lạnh lùng nữa.
Tao hoảng sợ: Mới qua có 1 ngày mà sao ai quật anh tàn tạ dữ zậy?