"Thời điểm biết cậu chuẩn bị xuất ngoại, tính khí đứa trẻ rất nóng nảy, ai trong mắt đứa nhỏ đều là cái gai, đập phá hết cả phòng khách. Còn đập cả một lọ hoa đắt tiền"_ nghe đến đây, ta nghe bên phía Việt đại lại giao kéo một hơi thuốc rồi chậm rãi nói tiếp._"Sau khi phát tiết xong, đứa trẻ lại muốn tìm đến ta để nói chuyện, hơn một tiếng sau đứa trẻ mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Quyết định cho ngươi rời đi, còn muốn ta giúp giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho ngươi biết."
Đôi mắt của ta hiện tại nhìn thứ gì cũng muốn xuyên thủng, nhìn chằm chằm cánh tay con lại của bản thân mình.
Ta hỏi:
- Vậy tại sao hiện tại lại muốn nói với tôi?
Mối quan hệ của ta cùng Việt đại lão gia đến tận bây giờ cũng không tính là quá tốt, cũng không phải tệ. Điều duy nhất để giữ mối quan hệ này chính là đệ đệ của ta cũng chính là cháu nội của ông ấy, ngoài vấn đề của đứa trẻ ra, thì giữa hai ta hoàn toàn không còn bất kì cuộc đối thoại nào khác. Nên vì vậy, ta chưa từng dùng kính ngữ, ông ấy cũng không yêu cầu ta phải sửa nó.
So với lần trước nói chuyện, giọng nói của Việt đại lão gia có phần già hơn, giọng nói của ông ấy cũng có vẻ chậm hơn nhưng đối với người già thì đấy là chuyện phải xảy ra.
"Ninh Phương"_ Ông ấy gọi tên ta_"Nói thật, ta rất sợ tiểu Trân cùng cậu tiếp xúc nhiều. Không phải ta đối với cậu có ác cảm, chỉ là tình huống hiện tại của Việt gia, không cho phép ta không lo lắng."
Ta trả lời:" Tôi biết..."
- Tiểu Trân từ nhỏ do một tay cậu nuôi dưỡng. Sau khi trở về Việt gia, đứa trẻ vẫn như vậy mà ngoan ngoãn nghe lời cậu, tất cả những gì đứa trẻ làm đều là vì cậu._ Việt đại lão gia trầm giọng nói_ Chuyện ta lo lắng nhất, ta nghĩ cậu có thể biết được, ta cũng không muốn nói nhiều.
Gia nghiệp càng lớn, càng lo lắng lọt vào tay người ngoài, điều này có thể nhìn thấy được qua những gì mà Việt đại lão gia phải gánh vác và việc đưa đứa trẻ về để tiếp tục sự nghiệp. Máu từ miệng vết thương nơi lòng bàn tay ta do bị móng tay bấm vào cũng dần đọng lại, rơi vào tấm mắt ta, khiến ta có chút khó chịu.
Ông ấy tiếp tục nói:" Ta tuổi tác cũng đã lớn, những chuyện này muốn quản cũng không thể quản lâu. Ta mang nó nói cho cậu biết là chỉ muốn nhắc nhỏ cậu một câu. "
- Là chuyện gì?_ ta hỏi lại
- Nhớ kĩ, đứa nhỏ kia rất tốt với cậu._ ông chậm rãi nói _ Đừng làm chuyện gì có lỗi với hắn.
Chuyện này không cần nói ta cũng có thể biết mà.
Đứa trẻ đó trên cuộc đời này đối với ta là điều trọng yếu nhất, không có thứ gì hoặc là ai có thể thay thế vị trí của hắn. Ở nhiều năm trước ta đã từng nói, dù có như thế nào ta vẫn mãi là ca ca của hắn.
Hắn phải nằm lại bệnh viện một tuần lễ. Ta phải nói dối với hắn rằng phải ra ngoài cùng tiền bối bàn công việc, sau đó thì âm tầm bay ra nước ngoài để xin hoãn lại việc học.
Giáo viên trong trường khuyên ta không nên như vậy, chỉ còn hai năm nữa ta sẽ được tốt nghiệp, nếu chỉ là chuyện rời đi cùng gia đình ta không nên hoãn việc học đến một năm. Nhưng ta đã quyết thì chắc chắn sẽ không thay đổi, xong xuôi thủ tục, không kịp cùng bạn bè thông báo, liền như vậy mà lên máy bay trở về nước.
Hai năm vừa qua, khoảng thời gian hai ta ở cạnh nhau không nhiều, ta đều nghĩ rằng đứa trẻ này đã trưởng thành. Vì điều này, khi ta hiểu lí do vì sao đứa trẻ này chấp thuận cho ta rời đi, ta liền không thể nhấc bước mà bước ra khỏi cuộc sống đứa trẻ này một lần nữa.
Chấn thương của đứa trẻ phục hồi không nhanh không chậm, đứa trẻ không thể dùng quá nhiều sức để thở cũng không thể vận động quá nhiều. Ở cái tuổi này, nếu cứ nhốt hắn như vậy thật sự rất nhàm chán, nên khi nhìn thấy ta, đứa trẻ sẽ bám lên người ta, đòi ta đọc sách hoặc cùng hắn chơi game.
Hai ta cùng nhau chơi các game hai người ở trong máy tính bản của hắn. Ta dùng tay phải, hắn dùng tay trái nhưng tiệc thay tay trái của hắn bị thương nên hầu hết tất cả các trận đều là ta thắng. Đứa trẻ dù có dùng hết sức cũng không thể thắng liền như vậy mà không biết xấu hổ nói:" Ca ca, ngươi bắt nạt người ta! Không thể như vậy. "
Cái này ta phải làm sao? Ta đã cố gắng tạo điều kiện cho hắn thắng, nhưng vẫn không thắng được thì vẫn là do bản thân thôi.
Đứa trẻ kia vẫn không phục, liền mang bài tập về nhà dẹp qua một bên, cố gắng luyện tập kĩ thuật chơi game. Cuối cùng, 30 trận đứa trẻ cũng có thể thành công thắng một trận, phần thưởng cho hắn chính là buổi tối hôm đó ta là người xuống bếp nấu cơm.
Dù cho là vậy nhưng đứa trẻ kia vẫn không vui gì mấy, trầm ngâm mà gõ lên bát của mình:
- Lúc thường ca ca cũng nấu cơm cho ta ăn, cái này không tính là phần thưởng.
Ta dùng anh mắt giận dữ mà nhìn hắn:" Được rồi, khi trước ngươi thua ta cũng không bắt ngươi chịu phạt. "
Nghe đến đây, hắn dùng anh mắt lấy lòng hướng ta mà cười một cái, đợi đến khi vào bàn ăn cơm, mang ghế đến ngồi thật gần ta, gắp một đũa cơm đưa đến bên miệng ta, nói:
- Coi như hình phạt, ta sẽ đút cơm cho ca ca.
Ta nghĩ, dù có như thế nào thì tên nhóc này vẫn chiếm tiện nghi nhất.
Ở cùng hắn hơn nửa tháng, đứa trẻ này mới thận trọng hỏi ta:" Ngươi xin nghỉ lâu như vậy... là đợi ta khỏi hẳn mới rời đi sao? "
Ta không nói rõ, chỉ là đối với câu hỏi của hắn 'hừ' một cái.
"Nếu đúng như vậy..."_ hắn chắp tay trước ngực, thành như một cây gậy nhỏ mà ra sức cầu nguyện_" Vậy ta hy vọng vết thương của mình sẽ lành chậm hơn một chút "
Ta vỗ nhẹ vào đầu hắn, gương mặt mang theo chút khó chịu:
- Sao ngươi có thể nguyền rủa mình như vậy?
Đứa trẻ cười lên khanh khách, dùng tay ôm đầu ta mà liên tục cọ:" Ta rất nhớ ca ca, ngươi ở lại với ta lâu hơn một chút nữa nha. "