Nếu chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không thể để lại một vết sẹo như vậy, hắn cũng sẽ không kinh hoảng mà giấu ta một khoản thời gian như vậy.
Ta tựa ở cửa ra vào, nhật thời hô hấp cũng không thể thông, đầu ngước nhìn trần nhà, đôi mắt cũng trở nên trống rỗng. Bên tai ta nghe thấy người hộ lý đang khuyên hắn ở cửa, nhưng hắn một tiếng cũng không đáp trả, có lẽ đứa trẻ kia đang một lần nữa hoảng sợ và tức giận.
Nếu muốn tìm ra khoản thời gian cũng không phải khó.
Có lẽ là năm đầu tiên ta ra nước ngoài, là thời điểm hắn muốn tới tìm ta nhưng chuyến đi bị hủy bỏ. Sau đó thì giọng nói của đứa trẻ trở nên yếu ớt, vài tháng sau đó cũng không có một cuộc gọi video nào, khi ta trở về cũng phát hiện hắn chợt gầy đi rất nhiều, hết thảy đều bất thường, tại sao ta không thể nhìn ra được?
Đứa trẻ kia vì lí do gì lại bị thương? Tại sao lại không nói với ta?
Ta cố trấn tĩnh, hít sâu vài hơi, tim đập loạn khiến lồng ngực ta đau nhói. Đưa tay xoa xoa thái dương, một lần nữa xoay người bước vào trong. Hộ lí đang bất lực đứng ở cạnh giường hắn, ta bước tới gần, nhờ cô ấy đổi giúp mình thau nước đã nguội, rồi chính mình mới tự ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường hắn.
- Ca ca giúp ngươi lau._ ta nói_ Đừng khóc.
Hắn dùng tay trái không bị thương của mình lau lau đôi mắt, biểu tình có chút bất an thế nhưng vẫn lên tiếng trả lời ta:"Ân..."
Thời điểm lau người cho, ta không dám dùng sức quá mạnh. Đứa trẻ này được nuôi đến da mịn, thịt mềm như lúc còn bé, mạnh tay một chút chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Cơ thể như vậy mà đã bị thương đến hai lần, hoặc có nhiều lần nữa mà ta có thể chưa được biết.
Trong cơ thể ta bây giờ nặng nề đến mức ta tưởng chừng như ruột chứa đầy nước chua và đắng, chỉ chực trào ra khỏi cổ họng.
Đứa trẻ kia biểu hiện khó chịu, đôi mắt không ngừng hướng về ta, đôi lần muốn đưa tay che lại cơ thể của mình nhưng lại không dám động. Lúc ta không để ý, đứa trẻ này trong một khoảng thời gian đã bước vào giai đoạn dậy thì, khung xương đã thoát khỏi khuôn của một đứa trẻ và mang một dáng vẻ của một thiếu niên. Thời điểm lau đến bên hông của hắn, tay ta không tự chủ được mà dừng lại. Thả khăn lại vào thau nước, ta đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo.
Âm thanh của hắn bỗng chốc rung lên:" Đừng chạm vào..."
Ngón tay đặt tại chỗ vết sẹo đã nhạt chậm rãi di chuyển, phần da của vết sẹo cũng không được bằng phẳng, dựa vào cảm giác trên ngón tay ta đều dễ dàng nhận biết được. Thân thể hắn không ngừng rung rẫy trước sự di chuyển của ngón tay ta, khi ta thu tay về, hắn liền bắt lấy chăn từ bên hông kéo mạnh để che đi cơ thể của mình.
Biểu tình của đứa trẻ hiện tại rất thẹn thùng.
Ta nói:"Lần sau nếu bị thương, đừng giấu ta!"
"ừm"_ hắn lung tung mà trả lời ta.
"Tiểu Trân..."_ ta gọi tên hắn_"Nếu ngươi giấu ta, đến khi ta biết được, ta sẽ khó chịu hơn ban đầu mấy ngàn, mấy vạn lần. Ngươi có chấp nhận như vậy không?"
Đứa trẻ sững người, nhìn ta như một chú cừu non.
Ta yên lặng ngồi đó cùng đứa trẻ nhìn nhau, hắn cũng không còn gật đầu hay lắc đầu nữa.
Thời điểm ta tản bộ dưới khuôn viên bệnh viện, ta đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy những bao thuốc lá được đặt trên tủ kính trong suốt... ta bỗng nhiên muốn mua nó mà trở nên kích động. Khi một ai đó phiền muộn, họ đều dựa vào thuốc lá để gửi đi hết thảy những phiền muộn đó, ta cũng muốn thử một chút để biết nó có hiệu quả hay không.
Nhưng mùi thuốc lá quá nặng, tên nhóc kia nhất định sẽ không chịu được.
Ta chọn một cái ghế dài rồi ngồi xuống, lấy điện thoại gọi một cuộc đến Việt đại lão gia. Việt đại lão gia thật sự rất bận rộn, cháu nội đích tôn nằm viện cũng không có thời gian để ghé qua xem, một ngày đến một lần cũng có thể nói là làm khó ông. Hai cuộc gọi đầu tiên, không có ai nhận máy, ta đành chờ mười phút sau, gọi đến cuộc thứ ba Việt đại lão gia mới tiếp cuộc gọi.
Ta hỏi thẳng:"Tiểu Trân vào đầu năm cấp hai tại sao lại bị thương?"
"Ngươi biết...?"_ đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi chậm rãi hỏi lại.
Ta chỉ 'ừ' với lão một cái.
"Aizz, nói cho người biết cũng không sao."_ Việt đại lão gia thở dài một hơi, nói_"Việt gia là một gia tộc lớn, khó tránh khỏi có sự tranh giành, cũng khó tránh khỏi cừu oán gia tộc"
Nghe hết lời lão, ta một thân lạnh từ đầu đến bàn chân.
Năm đó là lần đầu tiên hắn về nhà Tổ, khi chơi ở sân vườn cùng các đứa trẻ khác trong nhà. Hắn va phải một mảnh thủy tinh vỡ, mảnh thủy tinh cắt sâu vào da thịt hơn 1cm. Sau khi cấp cứu phải khâu mấy mũi, nuôi mấy tháng mới có thể tốt lên được.
Lần này tai nạn giao thông vẫn chưa thể điều tra ra là ai làm, đối phương có sự chuẩn bị mà đến, mọi thông tin bây giờ đều là giả mạo được trang bị một cách hoàn mỹ.
Việt đại lão gia không nhanh không chậm mà tường thuật lại, nhưng ta khi nghe lại vô thức nghiến chặt hàm. Ta bắt đầu cảm thấy hối hận khi cho hắn quay về Việt gia, ta thật sự vô cùng hối hận... cắn chặt môi, nắm chặt tay thành nắm đấm ddem lòng bàn tay của mình bấm nát, nói:
- Đứa trẻ không nói điều này.
Đệ đệ của ta nhỏ bé như vậy, đến đánh ta còn không nỡ, đám người kia làm sao có thể xuống tay như vậy?
- Đương nhiên là tiểu Trân sẽ không nói với cậu._lão trả lời._ Lúc trước để ngươi đi du học cũng là nghĩ không muốn ngươi phải liên lụy vào mấy chuyện như thế này.
————————————
Edit: mấy bà có biết khumm, bà edit cùng tênn dí emm bé ớ ?