Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 25: Chắc anh nghiện mất thôi.



Bởi vì hai người mới vừa tỉnh dậy vẫn chưa mặt quần áo vào, đó lại là lợi thế của Minh Anh cho dù cô có muốn chạy cũng được thể ra ngoài được.

Anh hôn Anh Thư thật sâu thật nhẹ nhàng và dịu dàng, anh muốn cô cảm thấy thoải mái chứ không phải lo sợ hay bài xích chuyện này với anh.

Ban đầu Anh Thư cũng chống cự lại nhưng cảm giác này với cô rất lạ, chuyện tối qua cô đang bị trúng thuốc nên hoàn toàn không cảm nhận được gì hết.

Nhưng giờ phút này đây cô lại vô cùng tỉnh táo, cô cũng chưa từng hôn ai bao giờ lúc này lại được anh hôn, cô cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ.

Minh Anh hôn cô từ từ nhẹ nhàng tấn công chứ không hề gấp gáp, đến khi cảm nhận được cô không còn chống cự nữa.

Anh bắt đầu đi dần xuống dưới và thả tay cô ra, đến khi môi anh chạm vào đôi gò bồng đảo của cô, anh mút nhẹ một cái nói:

Nơi này của em anh rất thích bé cưng.Um....Mặc cho anh nói gì cô cũng không còn tâm trạng để đáp lại nữa rồi, vừa hôn anh không quên để lại ấn ký của mình, Minh Anh rất tin tế chỉ để lại dấu vết ở nơi không ai thấy được, chỉ cần một mình anh thấy là được rồi.

-Um...ư...

Vừa hôn mút anh vừa xoa bên còn lại của cô, anh lại tiếp tục đánh giá:

-Rất mềm và cũng rất vừa tay anh, chắc anh nghiện nó mất thôi.

Hôn đến khi đỉnh cao của hai trái đâu vừa cứng vừa thẳng đứng lên, Minh Anh tiếp tục đi dần dần xuống dưới đi qua chiếc bụng phẳng lỳ của cô, anh cũng không quên để lại dấu ấn của mình

Đến khi đôi môi anh chạm đến nơi xâu kính của Anh Thư, cô mới giật mình lấy tay đẩy đầu anh ra và một tay che lại nơi đó.

Anh mỉm cười ngước mắt lên và từ từ rở tay cô ra nói:



-Em để anh hôn chút nữa khi vào em mới thoải mái, bé cưng tin tưởng vào anh được không?

Cô ngại ngùng nhắm mắt nói:

Nhưng...nhưng mà nó bẩn...Không bẩn mà rất xinh đẹp tối qua anh đã ăn nó rồi rất ngọt, ngoan nghe lời anh nhé!

Thế là lần nữa Anh Thư bị anh dụ dỗ mà gật đầu đồng ý, khi lưỡi anh chạm vào nơi nhạy cảm đó cô đã không kìm chế được mà rên lên:

-Á. ưm...a...

Minh Anh vẫn chăm chỉ tiếp tục công việc của mình, đến một lúc sau thì Anh Thư đạt đến cao trào và rên lớn:

-Á..ưm...dừng... dừng lại... ưm...

Anh mỉm cười vì thành tích của mình còn cô thì xấu hổ mà che mặt lại, cô cũng không ngờ mình lại không thể kìm chế mà rên rĩ như vậy.

Minh Anh nắm lấy tay cô đặt vào nơi đàn ông đang thẳng đứng của mình hỏi:

-Em có cảm nhận được gì không? Một chút nữa nó sẽ vào bên trong em đấy.

Cô ngại ngùng rút tay lại và quay mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Minh Anh mỉm cười thì thầm với cô:

-Hôm qua em không tỉnh táo để phân biệt được, bây giờ thì hãy cảm nhận cùng anh nhé!

Vừa nói xong anh từ từ tiến xâu vào trong cô, Anh Thư thật sự cảm thấy rất lạ cô co rút lại và nắm chặt vai anh,



Minh Anh nhăn mặt nói:

Em hãy thả lỏng ra nào...hưm...nếu không cả hai chúng ta đều đau đấy...hưm...Không muốn nữa...chú đi ra...ưm...Đến lúc này rồi em bảo anh ra...em đùa với anh à? Ngoan thả lỏng cho anh vào nào?Một lúc sau Anh Thư từ từ tiếp nhận và thả lỏng cho anh vào xâu, Minh Anh mỉm cười hôn lên trán cô nói:

-Giỏi lắm bé cưng, cùng anh cảm nhận nhé!

Và sau đó...

Không còn sau đó nữa bởi vì Anh Thư không biết anh đã làm bao nhiêu lần, cô chỉ biết đến khi mệt mỏi quá cô nhắm mắt ngủ lần nữa thì ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu lặng xuống rồi.

Khi Anh Thư đã ngủ rồi thì điện thoại của anh reo lên, nhìn số gọi đến Minh Anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái, và bước xuống giường ra ngoài nghe điện thoại.

Ngồi ở bàn làm việc của mình Minh Anh nói:

-Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?

"Người mà cậu bảo tớ điều tra, tớ đã tìm hiếu được thông tin rồi."

-Vậy cậu gửi qua cho tớ kết quả đi, cảm ơn cậu hôm nào tớ sẽ mời cậu đi ăn.

"Phải có cả cô dâu nhỏ của cậu nữa để giới thiệu cho tớ làm quen nhé!"

-Còn lâu.

Nói xong Minh Anh cúp điện thoại và trở về phòng ôm Anh Thư ngủ, cả ngày hôm nay anh đã "làm việc" quá mệt mỏi rồi, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi một chút rồi gọi cô dậy ăn chút gì đó để ngày mai còn làm việc nữa.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv