Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 24: Nếu bây giờ anh chủ động thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em.



Sáng hôm sau Minh Anh là người thức dậy trước, bình thường anh sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi sau một đêm thức khuya trực.

Nhưng sáng hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, Minh Anh nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngủ ngon trong lòng mình, mỉm cười nói:

-Cô gái này đúng thật là đáng yêu nhất khi ngủ à, còn khi thức dậy lại tìm cách chống đối anh, chắc phải tìm cách thu phục em mới được mà.

(31

Nói xong Minh Anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái, rồi tiếp tục ôm Anh Thư nhắm mắt ngủ tiếp.

Đến trưa Anh Thư mới từ từ mở mắt và tỉnh dậy, nhưng sao eo cô lại nặng thế này mà mùi hương của ai quen thuộc vậy?

Cô lấy tay dụi mắt và nhìn rõ ràng hơn lúc này cô mới biết mình đang được Minh Anh ôm, không những thế trên người của cả hai đều không còn một mảnh vải nào hết, cô hét lớn:

-Á.Á..Á..

Minh Anh đang ngủ ngon lành lại bị tiếng hét của cô làm giật cả mình, vòng tay anh ôm cô siết chặt một chút đôi mắt nhắm nghiền, và giọng nói còn ngái ngủ của anh:

-Em la hét cái gì?...Ữm... nằm yên để anh ngủ thêm một chút nào.

Nhưng Anh Thư nào để yên cô đẩy anh ra và ngồi dậy nói:

-Chú...chú sao lại làm như vậy với tôi?



Lúc này cô lại quên mất kéo mền lên che cơ thể lại, mà chỉ biết chỉ vào anh hỏi:

-Sao chú lại lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo mà...mà...

Lời còn chưa nói hết Minh Anh đã mở mắt ra nhìn cô, rồi anh chống một tay lên nằm nghiêng nhìn cô chăm chú hỏi:

-Em không nhớ tối qua là ai đi quyến rũ anh trước à?

Ánh mắt của anh lại lia đến cơ thể trắng trẻo, ở phía trước ngực còn có dấu hôn của anh tối qua để lại, tất cả đều đang lộ ra trước mắt anh, Minh Anh mỉm cười hỏi:

-Với lại hiện tại em cũng đang quyến rũ anh nữa đấy.

Lúc này cô mới nhận ra mình đã không che chắn cơ thể lại, Anh Thư kéo mền lên để che đi cơ thể của mình, nhưng cái mền lại quá nhỏ che hết cho cô thì anh cũng lộ hết ra ngoài, cô ngại ngùng hét lớn và quay mặt ra phía sau:

-Á... Á...Có biến thái...

Minh Anh mỉm cười không biết vì sao lúc này đây anh lại cảm thấy cô vợ nhỏ này thật đáng yêu, anh vươn tay kéo cô xuống ôm vào lòng hỏi:

-Em thật sự không nhớ chuyện hôm qua à?

Anh Thư lắc đầu bởi vì cô thật sự không nhớ gì hết, anh mỉm cười lấy điện thoại ra mở lên video ở phòng làm việc của anh hôm qua.

Hình ảnh cô ôm anh chặt không buông cùng với việc cô định kéo khóa áo rõ ràng, làm Anh Thư vô cùng xấu hổ cô che mặt nói:

-Đó...đó là vì tôi không còn nhận thức nữa, chắc hôm qua tối quá tôi đã cầm nhầm ly rượu của bạn uống, cứ nghĩ đó là nước cam nên mới bị say thôi.



Ngước mắt lên nhìn anh cô nói:

-Nhưng mà vì sao chú lại lợi dụng tôi? Ai cho chú lợi dụng tôi?

Minh Anh mỉm cười anh tiếp tục mở ra đoạn ghi âm tối qua, sau khi cho cô nghe xong Anh Thư còn chưa kịp phản ứng gì? Thì anh nói:

Không phải là em đã yêu cầu anh làm chuyện đó hay sao? Huống hồ người chịu thiệt là anh, em đã cướp mất đời trai và sự trong trắng của anh bao nhiêu năm qua rồi.Hả?...

Vừa nói đến đấy thì Minh Anh lật người lại nằm phía trên cô, khuôn mặt của anh lộ rõ sự lưu manh anh nói:

Bây giờ em hãy chịu trách nhiệm với việc mình của làm đi chứ?Hả?... Tôi... tôi...Em đã cướp mất đời trai của anh rồi thì sao này anh dám ra đường nhìn ai nữa đây? Bây giờ em nói xem em sẽ chịu trách nhiệm với anh như thế nào?Anh Thư thấy sai sai ở đâu rồi đó, rõ ràng cô mới là người chịu thiệt mà, cô nói:

Chú vô lý, rõ ràng tôi mới là người thiệt thòi mà.Ai nói? Em là người chủ động ôm anh, hôn anh và còn nói "Anh rất ngọt rất ngon." Thì không phải anh mới là người bị hại à?Cái đó...Anh Thư thấy sai lắm nè! Rõ ràng cô là người mất đi sự trong trắng, nhưng cô còn chưa kịp nói gì hết, sao bây giờ anh ta thành người bị hại rồi?

Suy nghĩ còn chưa xong Minh Anh đã cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô:

Hay em muốn anh chịu trách nhiệm với em?Anh muốn làm gì?Vì tối qua em chủ động lấy đi đời trai của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh.Minh Anh càng cúi xuống gần hơn thì thầm bên tai cô:

Nếu bây giờ anh là người chủ động thì sau này anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời được không?Không...ưm...không cần đâu mà...ưm...Nhưng rất tiếc lời của cô nói ra tất cả đều bị anh nuốt hết vào bụng rồi, bây giờ khi anh muốn thì cô có chạy trời cũng không thoát.

Minh Anh chủ động hôn cô làm Anh Thư bất ngờ, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, hai tay cô đã bị anh nắm chặt không thể cử động.

Kết cuộc là cô vẫn chưa đòi lại công bằng đã bị anh lật ngược tình thế nữa rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv