Đúng vào 4 giờ chiều, Hàn Thiên Ngạo đích thân anh lái xe đến trước cổng nhà để đón cô. Kể ra thì hôm nay Hàn thị bộn bề thứ phải lo nhưng dù có bận cách mấy thì cũng đều không quan trọng bằng việc dắt cô người yêu bé bỏng của mình đi sắm sửa, chỉnh trang thật đẹp trước đêm tiệc. Anh rất mong chờ hình ảnh xinh đẹp của cô khi khoác lên mình chiếc váy do chính tay anh chọn lựa.
Vì anh đã báo trước là sẽ đến đón mình nến Lục Mạn Y đã chuẩn bị từ sớm, không để anh phải chờ đợi chỉ cần thấy được bóng dáng từ xa của anh thì đôi mắt đã sáng rực lên lập tức từ trong biệt thự nhanh chân đi ra, những động tác hối hả mang giày rồi đến lúng túng sửa soạn lại tóc tai,… của cô lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một cách kinh ngạc.
“ Hàn tổng, xin chào! Anh đợi em có lâu không?”
“Anh vừa đến thôi, em nhanh thật đấy! Tóc rối hết cả lên rồi này.”
“ A vì em sợ anh đợi lâu.” Mặt nóng lên bừng bừng, hai má ửng đỏ vì bộ dạng luộm thuộm này đã khiến cô mắc cỡ.
Anh đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc giúp cô, mùi hương trên làn tóc mỹ nhân ấy vương vấn trên những ngón tay thô ráp của người đàn ông, khẽ theo cơn gió hòa làm một với hương hoa tỏa ra khắp không gian. Hàn Thiên Ngạo cúi đầu, bờ môi áp nhẹ lên trán cô sau đó đầu lại càng xuống thấp hơn, miệng kề sát tai mà thủ thỉ: “ Hôm nay, tôi có một việc cực kì quan trọng muốn nhờ em giúp tôi. Chỉ có em… Lục Mạn Y mới có thể cùng tôi hoàn thành nó.”
Ngay khi anh vừa định rời khỏi tư thế mập mờ ban nãy, đột nhiên cô rướn người hôn vào má anh một cái khiến Hàn Thiên Ngạo không khỏi ngạc nhiên, anh dường như phải thất thần vài giây mới nhận ra được chuyện gì đã xảy ra trước đó, bộ máy trung ương trên não lúc này hoàn toàn đã bị đóng băng không thể hoạt động. Người xưa nói “ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” quả đúng không sai nổi một phần.
Anh lúng ta lúng túng xấu hổ không biết trốn vào đâu, đầu vừa kịp nhảy số nhanh tay xem đồng hồ rồi giả vờ như đang rất vội. Anh ngước mặt nhìn cô, nói: “ Trễ rồi mau lên xe đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất.”
Chỉ chưa gần nửa tiếng hai người đã đến nơi, dinh thự Hàn gia. Ngay khi vừa đặt chân ra khỏi xe, trước mặt Mạn Y lúc này đã có hai cô hầu gái đợi sẵn để hộ tống cô đến phòng chuẩn bị, trang trọng như vậy thật khiến cô cảm thấy không được thoải mái, dù gì cô cũng chỉ mới là khách đến chơi nhà. Họ dẫn cô đến một căn phòng lớn với vô số tủ quần áo à trang sức, bên trong đã có một số chuyên viên makeup đang đợi sẵn, ắt hẳn họ đã đến đâyy từ rất sớm bởi chỉ cần cô đến là họ sẽ bắt tay vào làm việc ngay.
Sở hữu cho mình nước da trắng trẻo, mịn màng lại càng không có đến một vết xước thế nên chỉ cần lướt mắt một cái, thợ makeup đã ngầm đoán ra được thân phận của cô, một là con cái nhà quyền quý sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, hai là tiểu thư nhà có tiền, được nuông chiều từ bé, cơm bưng nước rót và không có trường hợp thứ ba. Nhưng điều họ sẽ không ngờ tới cô chính là cả hai loại người đó, cả tiền lẫn quyền gia đình họ Lục của cô đều có đủ.
Chị makeup nhìn sắc mặt cô hỏi khéo: “ Cô Lục đây là sinh ra trong gia tộc nào, tôi chưa từng gặp qua cô.”
“ Không đâu. Tôi chỉ là con cái một nhà khá giả định cư ở nước ngoài mà thôi.”
“ Ra vậy. Nhưng mà có điều da cô Lục đẹp thật đấy! Rất ít khi tôi có thể tiếp xúc và làm việc với người sở hữu làn da đẹp như này, đẹp đến mức tôi còn tưởng cô là một trong những tiểu thư nhà có quyền thế nữa đấy!"
“ Thật sao? Vậy thì có phải là quá may mắn cho tôi rồi không haha…” Miệng thì cười nhưng nội tâm vẫn đang khóc thét bên trong, mém tí nữa thôi thì thân phận của mình sẽ bị họ đem ra làm chủ đề bàn tán, chẳng mấy chốc cô có muốn giấu diếm cũng không thể giấu được nữa.