Từ trước đến nay, cuộc sống của Lục Mạn Y như đã được ông trời định sẵn vốn không dễ dàng gì. Kiếp trước cứ ngỡ rằng bản thân sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, an nhiên ở bên ý trung nhân đời mình, cùng nhau xây đắp hạnh phúc dài lâu, chăm sóc con nhỏ và hiếu thuận với trưởng bối hai nhà… nào ngờ đâu lại xảy đến cơ sự này. Kiếp trước bị đâm sau lưng, mất đi tất cả còn kiếp này lại phải đối mặt với việc tranh quyền đoạt vị, dẫn đến máu mủ ruột thịt tàn sát lẫn nhau không chút tình người. Thù hận đã không còn, chỉ mong vài năm nữa thôi bản thân sẽ có một sống yên bình như mong ước.
/ ig: hmeowzii /
“ Y Y… tối nay em vẫn muốn tham gia bữa tiệc nhà cậu Hàn ư?”
Tô Uyển Ninh vừa mới sáng sớm khuôn mặt đã chất đầy vẻ lo lắng, bất an lí do là sáng sớm hôm nay Mạn Y tự dưng lại phát sốt nhẹ, dù vậy vẫn phải chú ý đến sức khỏe mà xem xét đến lịch trình. Tối hôm qua cô còn có sức để mà vui đùa, ăn uoóng no say vậy mà đùng một cái lại lăn ra bệnh. Cũng may có Tô Uyển Ninh thấy cô có vẻ bất thường chứ không thì hiện tại Mạn Y đang nằm truyền nước trong bệnh viện rồi.
“ Em nghỉ ngơi thêm vài giờ nữa sẽ ổn thôi, chị đừng lo lắng quá… Hmmmm với lại em cũng có việc cần phải đến đó làm cho xong.” Quả nhiên là cô nàng cứng đầu, nhất quyết không chịu ở nhà dưỡng bệnh.
“ Cần làm thì cứ nhờ đến chị, sao em cứ làm khó bản thân hoài vậy?”
Còn chưa dứt lời, cô vỗ vai chị Uyển Ninh gật đầu chấn an cô ấy không cần lo cho cô. Lục mạn Y không muốn bị người khác xem mình là một kẻ yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác, cô phải trở nên mạnh mẽ thì dù có lúc buộc phải ở một mình cũng còn tồn tại được đến cùng trong thế giới khắc nghiệt này.
“ À phải rồi chị ơi! Gần đây chị có hay đến quán rượu của Phong Nguyệt không?”
Nghe cô hỏi câu này, trong đầu Uyển Ninh đột nhiên nhảy số lúc này cô mới sực nhớ ra đã lâu rồi bọn họ không qua lại với Phong Nguyệt.
“ Có việc gì sao?”
“ Cũng không phải chuyện gì to tát lắm nhưng sao em không liên lạc được với anh ấy nữa. Chỉ lo rằng không biết có phải do những chuyện đã xảy ra đã tác động mạnh đến tâm lí của anh ấy.”
“ Thôi em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng ngủ một giấc đi. Tối nay xong việc chị rủ Mạc Nhiên đi uống rượu rồi xem sao.”
“ Vâng! Trông cậy vào chị cả đấy nhá!”
Hình như cô lại nghĩ đến thứ gì đó vì càng lúc hai hàng chân mày càng thêm nhíu lại. Cái ngày mà trước khi cô rời khỏi nước B về nhà, Lục Mạn Y đã một mình đi đến trại giam “thăm” người đó, qua lời nói và ngữ điệu của hắn cho thấy hắn đã đoán ra được bí mật sống lại mà cô chôn giấu bấy lâu nay. Không lẽ…hắn đã tiếc lộ chuyện đó với Phong Nguyệt rồi? Nếu như anh ấy đến thăm thì tình huống trên phần trăm xảy ra rất cao. Nhưng nếu Phong Nguyệt biết Bạch Vi Vi sống trong cơ thể của Lục Mạn Y lẽ ra phải vui mừng mà đi tìm chứ, vậy mà đến nay vẫn chưa thấy anh chủ động liên lạc, gọi điện, nhắn tin cũng không nhận được lời hồi đáp. Thế là thế nào?
“ Sao vậy?”
Mạn Y: “…”
Tô Uyển Ninh ho một tiếng, Mạn Y liền chấn tỉnh.
“ À vâng em đây. Không k…không có gì cả.”
Cô em này tâm trạng lúc nắng lúc mưa, A Ninh lực bất tồng tâm cũng chỉ “ Ồ” lại một tiếng.