‘Ting ting ting’
Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh, Phương Thần Phong liền nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên của Lâm Minh Thiện, hắn lập tức nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Minh Thiện liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
“Bên phía KP có động tĩnh lạ.”
“Có chuyện gì?”, hắn trầm giọng hỏi lại.
“Cố Phong vừa điều động người tìm kiếm thứ gì đó ở Cộng hòa Dominica.”
“Cộng hòa Dominica?”
Vô thức nhắc lại lời của Lâm Minh Thiện, Phương Thần Phong suy nghĩ một chút liền nói:
“Chuẩn bị nhân lực, chúng ta sẽ đến đó một chuyến.”
“Được!”
Cuộc gọi của hai người vừa kết thúc, đúng lúc này có một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới, nói:
“Lão đại, phu nhân cho gọi người đến thư phòng gấp.”
Nghe vậy hắn liền nhíu chặt chân mày nhưng sau đó cũng nhanh chân quay trở lại tòa nhà chính Hắc Phong Bang, trong suy nghĩ của hắn, mẹ hắn chưa ba giờ có hành động gấp gáp đến như vậy.
Vừa vào đến thư phòng, Phương Thần Phong đã nhìn thấy mẹ mình ngồi chờ sẵn, thấy hắn đi vào bà liền nói:
“Con lại đây ngồi đi.”
Sau khi yên vị hắn liền hỏi:
“Có chuyện gì mà mẹ tìm con gấp gáp như vậy?”
Không vội trả lời câu hỏi của hắn, Phương phu nhân ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh của con trai mình rồi nói:
“Mẹ chỉ muốn nói với con một số thông tin.”
“Mẹ cứ nói.”
“Con thực sự muốn tìm ra Linh Chi và đem con bé trở về?”
Nghe câu hỏi này, đầu lông mày của hắn cau chặt hơn nữa:
“Con nghĩ mình không cần nói gì thêm về vấn đề này nữa!”
Phương phu nhân khẽ gật đầu sau câu trả lời của hắn rồi hỏi tiếp:
“Con đã thông suốt những nút thắt trong lòng mình hay chưa?”
“Những thứ con làm trong suốt thời gian qua đã nói lên tất cả.”
Lại một cái gật đầu nữa, lúc này Phương phu nhân mới nghiêm túc đi vào vấn đề chính:
“Nếu con muốn đưa Linh Chi trở về thì hãy chuẩn bị binh lực hùng mạnh nhất, ba ngày sau sẽ có người dẫn con đến vị trí mà con bé đang ẩn náu.”
Phương Thần Phong nghe vậy thì tim liền đập nhanh, hắn gấp gáp hỏi lại:
“Mẹ nói vậy là có ý gì? Mẹ biết cô ấy đang ở đâu?”
“Mẹ hiện không thể nói hết cho con mọi chuyện, con chỉ cần biết một điều rằng lần đánh này sẽ là lần đánh cuối cùng của Linh Chi, thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của con. Mẹ đã giữ lời hứa sẽ dẫn con đi tìm con bé, có đem được con bé an toàn trở về hay không là nằm ở con, mẹ chỉ giúp được hai đứa đến đây, còn nếu con không tin những lời mẹ nói có thể xem những thứ này.”
Nói xong Phương phu nhân liền đặt lên bàn một sấp tài liệu dày rồi nói tiếp:
“Mẹ nhắc lại lần nữa, trận chiến này vô cùng quan trọng, con cũng biết Lưu Kha Nguyệt là một trong hai thí nghiệm của Robert Devon, và chắc hẳn con đã nắm được thông tin KP điều người đến Cộng hòa Dominica, cuộc hội ngộ này có thể sẽ là một trận đẫm máu, mọi khúc mắc, hiểu lầm của Cố Phong đối với Phương gia sẽ được làm rõ, quá khứ và con người thực của Linh Chi cũng sẽ được vạch trần, mẹ mong rằng con hãy chuẩn bị thật tốt, đừng làm mẹ thất vọng.”
Nói rồi Phương phu nhân không quan tâm đến Phương Thần Phong mà đứng lên rời đi, còn hắn, sau khi bà rời đi một lúc lâu rồi mà hắn vẫn chưa hết bàng hoàng vì những thông tin vừa rồi, bàn tay mạnh mẽ của hắn có chút run rẩy cầm lấy sấp tài liệu trên bàn lên xem.
Trang đầu tiên, đập ngay vào mắt hắn chính là gương mặt gầy gò, xanh xao đẫm mồ hôi của Hà Linh Chi, có vẻ như cô đang chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp nào đó. Ánh mắt của hắn rời xuống phía dưới, chiếc eo thon gọn của cô đã không còn mà nhô cao hơn rất nhiều, vì mang thai cơ thể vốn nhỏ gầy của cô nay càng gầy hơn, gầy đến nỗi hai gò má của cô nhô cao thấy rõ, Phương Thần Phong vô thức đưa tay lên luồn vào tóc của chính mình mà nắm chặt để kìm nén sự đau lòng.
Những bức ảnh tiếp theo đều là chụp những lúc cô sinh hoạt hằng ngày, có tấm cô đau đớn đến độ phải gồng mình lên để chịu đựng, có tấm cô đang mỉm cười mà đặt tay lên cái bụng nhô cao của mình, có tấm cô ngồi thẫn thờ nhìn ra rừng rậm bên ngoài dưới màn mưa, trên mặt là hai hàng nước mắt đã lăn dài… Từng trang ảnh được lật mở, trái tim Phương Thần Phong cũng theo đó mà quặn thắt từng cơn, qua những bức ảnh này, hắn có thể thấy đươc thời gian qua cô đã sống vất vả như thế nào. Càng xem trong lòng hắn càng trào lên một cỗ chua xót, nỗi hận thù đối với Cố Phong và Robert Devon cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.
Trang cuối cùng được đóng lại, Phương Thần Phong liền nhớ tới những gì Phương phu nhân vừa nói, một lúc sau hắn mới đứng dậy đem sấp tài liệu cất vào ngăn kéo bàn làm việc rồi đi ra ngoài.
Nếu như ba ngày sau người của mẹ hắn thực sự đến chỉ đường cho bọn họ đến chỗ của Hà Linh Chi, vậy hắn phải chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, hắn tin mẹ hắn sẽ không nói dối, hắn không hỏi bà vì sao lại dấu hắn tung tích của Hà Linh Chi suốt thời gian qua, bởi hắn tin bà làm vậy là có ẩn tình nào đó, hoặc có thể do cô không muốn cho hắn biết. Nếu bà đã cho hắn cơ hội cuối, vậy hắn sẽ tận dụng hết mức có thể, chuyến đi này có lẽ sẽ là chuyến đi quyết định tất cả.
---------
Bên phía KP lúc này, J đang đứn cung kính phía sau Cố Phong báo cáo kết quả tìm kiếm tung tích của Hà Linh Chi:
“Chủ nhân, người của chúng ta đã tìm kiếm xung quanh khu vực tín hiệu nhưng vẫn bị mất dấu của cô ta.”
Cố Phong nghe vậy thì tức giận đập vỡ chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay, ánh mắt hắn trừng lớn hằn cả những tia máu đỏ lên quát:
“Một lũ vô dụng!! Một đứa con gái đang vác cái bụng bầu to mà cũng tìm không ra!!! Tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá phải tìm được nơi cô ta đang ẩn náu!”
“Vâng thưa chủ nhân.”, J cung kính nhận lệnh rồi rời đi.
Sở dĩ Cố Phong tức giận như vậy là bởi vì suốt bốn tháng qua hắn đã bị Phương Thần Phong chèn ép rất nhiều, mọi kế hoạch tấn công Hắc Phong Bang của hắn đều không gây quá nhiều tổn hại đến bọn họ, ngược lại sau mỗi lần phản công như vậy Phương Thần Phong đều giáng cho hắn một đòn chí mạng, khiến KP bây giờ lâm vào hoản cảnh sống dở chết dở. Hơn nữa, hắn có cảm giác mọi đường đi nước bước của hắn đều bị Phương Thần Phong nắm rất rõ, cũng chính vì thế mà bọn chúng mới ung dung như vậy, nghĩ đến đây Cố Phong liền nắm chặt lòng bàn tay rồi đấm mạnh xuống mặt bàn làm việc, một chút máu lập tức chảy ra từ vị trí các khớp xương.
“Phương Thần Phong!!! Thù mới nợ cũ tao sẽ tính một lần với mày!!!”
Trong hai ngày tiếp theo, bên phía Phương Thần Phong thì ráo riết chuẩn bị cho lần đi sắp tới, còn phía KP thì vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Hà Linh Chi. Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đã đến, từ sớm người của Phương Thần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát, đúng sáu giờ sáng, người của Phương phu nhân cũng có mặt để trợ giúp bọn họ trong suốt chặng đường di chuyển.
“Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu!”, Phương Thần Phong gấp gáp hỏi vị trí của Hà Linh Chi.
Người của Phương phu nhân nghe vậy thì điềm nhiên trả lời:
“Thưa thiếu gia, trước tiên chúng ta phải đến Boca del Diablo thuộc Cộng hòa Dominica, sau khi đến đó tôi sẽ chỉ dẫn chi tiết lối vào.”
Phương Thần Phong sau khi nghe vậy thì lập tức ra hiệu lệnh xuất phát, từng đoàn người trong trang phục chiến đấu màu đen được trang bị đầy đủ vũ khí lần lượt đi lên những chiếc máy bay chiến đấu và máy bay chiến sự chuẩn bị tiến vào một trận chiến mới.
---------
Boca del Diablo, Cộng hòa Dominica.
Boca del Diablo còn được gọi là "Devil's Mouth", là một điểm thu hút tự nhiên nằm cách vài kilomet trong vùng lân cận của thị trấn Las Galeras.
Sau khi máy bay hạ cánh tại vùng bờ biển, ánh mắt của Phương Thần Phong liền chú ý tới khu rừng rậm phía xa, đôi mắt phượng của hắn đảo một vòng quan sát địa hình nơi này. Theo như lời của mẹ hắn nói thì ngày hôm nay sẽ không chỉ có người của hắn và Hà Linh Chi, mà còn có cả người của KP, việc không biết trước địa hình xung quanh khiến hắn có phần nào bị rơi vào thế bị động, nhìn đến dãy núi đá kia, hắn tin nó không chỉ là một mỏm núi đá thông thường.
Quay lại nhìn sang người dẫn đường, Phương Thần Phong lên tiếng:
“Giờ tới lượt cậu!”
Người đó nghe vậy thì mỉm cười đáp:
“Mong mọi người theo sát tôi, trên đường nếu gặp những điều khả nghi thì cũng đừng manh động, đó đều là người của chúng ta.”
Phương Thần Phong không nói gì mà lặng lẽ đi theo người chỉ đường, nhóm người Khương Tuấn Hạo, Lâm Minh Thiện, Tống Hạ Vũ, Nhược Hy Ái Linh và thuộc hạ của Hắc Phong Bang lần lượt theo sát phía sau.
Trong suốt quãng đường đi, quả thực đúng như những gì người dẫn đường kia nói, Phương Thần Phong chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ nhận ra những cạm bẫy cùng mai phục nơi đây, nhưng nếu không phải người của Hắc Phong Bang thì cũng chưa chắc phát hiện ra, hiển nhiên những thứ này đều do người thuộc Hắc Phong Bang làm ra, hắn cũng không quá ngạc nhiên nếu người đứng sau những thứ này chính là mẹ của hắn, thậm chí là cả cha của hắn nữa.
Xuyên qua cánh rừng rậm với vô vàn cạm bẫy, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước sườn núi đá, người chỉ đường không nói gì mà lấy từ trong túi áo ngực ra một túi bột phấn rồi rắc lên mỏm đá lùn bên trái, một lúc sau, bề mặt vốn trơn nhẵn của mỏm đá lập tức nứt ra một khẽ hở rồi mở tung ra, từ bên trong một bảng quét lập tức đẩy lên.
Người dẫn đường thấy vậy lập tức quay sang nói với Phương Thần Phong:
“Sau khi nhập mật mã thiếu gia hãy tiến hành kiểm tra DNA.”
“Mật mã?”, Phương Thần Phong thắc mắc hỏi lại.
“Đúng vậy thưa thiếu gia, những thứ này là do phu nhân đích thân chuẩn bị và căn dặn thuộc hạ nói với người, phu nhân còn nói nếu như thiếu gia không thể tự mình qua được cánh cổng này thì người sẽ mất đi cơ hội cuối cùng mà phu nhân đã trao cho người.”, người dẫn đường bình tĩnh nói ra những gì mà Phương phu nhân đã căn dặn hắn.
Phương Thần Phong nghe vậy liền biết bà là đang thử thách hắn, cau mày suy nghĩ một lúc sau đó hắn liền đi đến trước mỏm đá rồi nâng tay nhập dãy mật mã mà bản thân đang suy nghĩ trong đầu.
[…]