Hành lang vắng tanh, lạnh như băng tuyết nghìn năm không tan, bước chân vội vàng đầy cô độc, tầm mắt của Viễn Hi Đình mỗi lúc một nhoè đi.
Cố gắng để bản thân không khóc, lê lết từng bước chân nặng nề, cô đi tới trước cửa phòng cấp cứu, lao như thiêu thân về phía bác sĩ, run rẩy hỏi: “Tình hình ông ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, khẽ thở dài rồi lắc đầu: “Người nhà hãy tranh thủ vào gặp bệnh nhân lần cuối đi, với tình hình hiện tại chắc là bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi đêm nay.”
Lời nói của bác sĩ giống như một luồng sét đánh ngang đầu Viễn Hi Đình, cơ thể cô chếnh choáng suýt nữa thì ngã sụp xuống, tay chân bủn rủn, tai bùng bùng liên tục văng vẳng lại những gì vừa nghe được từ miệng bác sĩ.
Mặt cô cứng đờ như đá, hai chân yếu ớt lùi về sau, người nghiêng ngả va phải tường, rồi ngã quỵ xuống đất. Ngay lúc đó, một vòng tay ấm áp liền sà tới, nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, để người cô dựa sâu vào trong lồng ngực rộng rãi của anh.
Cô ngẩng đôi mắt tràn đầy nước lên nhìn, trong đáy mắt thấp thoáng tia bi thương khôn xiết. Cô cứ ngỡ mình hận Tô Cẩn đến xương tuỷ, nhưng lúc nghe tin ông ta sắp chết lại không cách gì bình tĩnh nổi.
Có lẽ, nỗi hận đã sớm bị tình thân nhấn chìm, chỉ là do cô luôn phớt lờ đi mà thôi!
Cận Thời Xuyên dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Răng cắn chặt môi, giọt nước mắt lạnh tanh lăn dài trên đôi gò má hồng hồng, cổ họng cô nghẹn ngào: “Ba em… ông ấy… sắp chết rồi…”
Vòng tay Cận Thời Xuyên càng ngày càng thâm tình, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, thỏ thẻ: “Đình Đình… em đi gặp ông ấy đi, đừng để bản thân phải hối tiếc.”
“Ừm…” Viễn Hi Đình cố gắng để không khóc ròng, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hít thở sâu, rồi đứng thẳng người dậy, lơ đễnh bước từng bước tới trước cửa phòng bệnh của Tô Cẩn.
Ở phía xa xa, ánh mắt Chu Nham Điềm nóng hôi hổi nhìn theo đôi nam nữ ở trước cửa phòng cấp cứu không chớp không rời, thâm tâm gần như chết lặng, người lạnh như băng, kéo theo lòng buốt giá.
Thì ra đó chính là sự khác biệt to lớn giữa người được yêu và không được yêu.
Anh luôn lạnh lùng với Chu Nham Điềm, chưa bao giờ sợ cô ta tổn thương hay đau lòng, mọi lời nói và hành động chỉ dựa theo cảm hứng của anh. Nhưng đối với Viễn Hi Đình lại khác, cô không cần phải cố gắng vẫn nhận được hơi ấm cùng sự dịu dàng từ anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh gì thì anh vẫn luôn luôn hướng về phía cô.
Gió đêm lồng lộng thổi, khiến con người run bần bật, nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng cõi lòng đang rỉ máu.
Cận Cổ Quân cởi áo vest ra, khoác lên vai Chu Nham Điềm, dìu đỡ cô: “Trở về phòng thôi! Đừng nhìn nữa.”
Chu Nham Điềm rơi nước mắt vì Cận Thời Xuyên nhưng người đau lòng lại là Cận Cổ Quân.
Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Viễn Hi Đình run run cầm lấy then cài cửa, hơi lạnh từ nhôm sáng truyền thẳng tới lòng bàn tay cô, thấm qua da thịt, đi vào máu, chạy khắp người cô.
Hơn mười năm rồi cô mới nhận lại ba, thật không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh giống như hiện tại.
Sau vài giây chần chừ, cô lấy hết dũng khí ra mở cửa, bước từng bước thật chậm đi tới đầu giường bệnh. Cận Thời Xuyên lững thững đi theo phía sau lưng cô, tay nắm chặt tay.
Cô đưa mắt nhìn thẳng về phía Tô Cẩn, sau nhiều năm đằng đẵng, hôm nay cô mới dám nhìn sâu vào đôi mắt yếu ớt của ông ấy.
Sắc mặt Tô Cẩn nhợt nhạt, hai mắt lờ đờ, cuồng thâm mắt đen thui, hai má hóp sâu vào nhau, môi khô khan như người thiếu nước. Chỉ mới mấy tháng qua đi mà cơ thể ông ta đã gầy guộc đi nhiều.
Lòng cô chợt thắt lại, nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế ba chân bằng nhôm đặt cạnh giường, cố gắng nuốt nước mắt chảy ngược vào lòng, ứ nghẹn hỏi: “Ông… cảm thấy thế nào rồi…”
Tô Cẩn cố vặn ra nụ cười trên đầu môi, nhưng do cơm đau bất chợt ập tới khiến mặt ông khẽ nhăn lại, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trong hơi thở tàn tạ, phát lên thanh âm khan khốc: “Ba không sao cả. Đình… ba xin lỗi… là ba không làm tròn trách nhiệm của mình với các con. Ba thực sự không có mặt mũi nào nhìn con nữa.”
Giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn qua khoé mi, tràn đầy hốc mắt, lăn dài trên đôi gò má co quắt vì bạo bệnh. Giọng nói của ông ta mỗi lúc một yếu dần: “Đình… ba phải đi trả nợ cho mẹ và chị gái của con đây. Con… hãy chăm sóc bản thân cho tốt nhé! Ba biết mình không có quyền mong con tha thứ, ba chỉ mong con một đời bình an.”
Giờ phút ấy, nước mắt trên mặt Viễn Hi Đình không kìm được mà giàn dụa, hai bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh túm chặt lấy ga giường, đường nét trên mặt trở nên cứng đờ. “Không được… Tôi không cho phép ông rời đi… tuyệt đối không được…”
Tô Cẩn nhếch nhẹ khoé môi: “Đình… ba không thể gắng gượng thêm được nữa…” Sắc mặt ông ta không có chút sức nào, thần kinh tê liệt vì từng cơn đau dồn dập tấn công: “Con rể… đời này của ta không làm tốt trách nhiệm của một người ba. Ta mong con hãy là người chồng tốt, để con gái ta được hưởng trọn vẹn tình thương.”
Cận Thời Xuyên vô thức liếc nhìn Viễn Hi Đình một cái rồi quay sang đáp: “Chắc chắn rồi…”
Lời còn chưa kịp dứt, Tô Cẩn đã ho khan kịch liệt, ho đến mức nôn thốc ra máu.
Người Viễn Hi Đình run lên bần bật, tim chững lại trong vài giây không kịp bơm máu, khiến mặt cô trắng như con ma. Cô vội vàng nhào tới đỡ lấy người Tô Cẩn, rồi nhận lấy khăn giấy từ tay Cận Thời Xuyên, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên mặt và quần áo của ông ta. “Ông còn chưa trả hết nợ cho tôi mà… Tôi không cho phép ông rời đi như thế!”
Tô Cẩn cố nặn ra nụ cười thật tươi, run rẩy nâng cánh tay lên cao lau đi hàng nước mắt trên đôi gò má cô, ánh mắt rạng ngời như vì sao, cố gắng mở to mắt ngắm nghía đứa con gái thật kỹ, ghi nhớ từng ngũ quan trên gương mặt cô.
Bàn tay Tô Cẩn mỗi lúc một lạnh hơn, mặt trắng tái, mắt lim dim dần, môi mỗi lúc một tím nhợt, hơi thở yếu ớt hẳn đi.
Viễn Hi Đình mở to hai mắt ra nhìn Tô Cẩn, tâm tình hỗn loạn: “Đừng… đừng mà…”
Môi Tô Cẩn hé lên nụ cười chưa tròn môi, rồi tắt thở, cánh tay cũng mềm nhũn rớt rơi trong không trung, hồn lìa khỏi xác.
Cô ngây người trong giây lát, hai mắt trợn tròn, khiến đôi con ngươi trở nên sâu hun hút, sâu như không thể chạm đáy. Hai môi cô há hốc không cách gì khép lại được, nước mắt lăn dài trên gò má, đổ vào miệng, dư lại hương vị đắng chát vô cùng.
Nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất đi người thân.
Dù con người có tàn nhẫn đến đâu thì cũng không thể nào thờ ơ tới mức nhìn người thân ra đi không một chút đau lòng.
Tô Cẩn dùng cả đời cay nghiệt với vợ và con gái, hết lòng cung phụng mẹ con tiểu tam, nhưng đến giây phút cuối đời lại chẳng thể gặp mặt họ lần cuối.
Người đời có câu: Luật nhân quả không chừa một ai.