– Không được. Công ty là tâm huyết cả đời của ba tôi. Xin anh
Cảnh Hàn nhún vai
– Cũng chịu thôi. Con gái ông ta vì tình yêu bất chấp không quan tâm sống chết của ba mình thì tôi biết làm sao.
– Vậy anh muốn chúng ta cứ như vậy sao.
Anh quay người tiến lại gần cô: Vậy! ý cô là muốn chúng ta tiến xa hơn nữa trong cuộc hôn nhân này.
Cô vội lắc đầu: không! không ý tôi không phải như vậy.
Anh cúi thấp lại gần cô: không phải, vậy tức là cô muốn quay lại với tên kia.
– Ý tôi không phải như vậy, nhưng… Huỳnh Đông nói không sai. Chúng ta…! không thể cứ tiếp tục như vậy.
– Hắn ta nói đúng!
Cảnh Hàn nghiến răng thấp giọng nói. Ý cô là lời nói của Phương Cảnh Hàn tôi không bằng anh ta.
Cảnh Hàn chống hai tay lên tường cúi nhìn cô.
Y Lan lui một bước tạo khoảng cách giữa hai người.
Cô cảm giác được hơi thở nguy hiểm của anh bao quanh mình.
– Vậy..! anh muốn sao.
Cảnh Hàn cười như không cười.
– Tôi muốn sao ư! Rất đơn giản chỉ cần tôi chưa chơi chán thì kẻ khác đừng hòng lấy đồ trong tay tôi.
– Anh!… tôi không phải món đồ của anh. Tôi là người. Tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình.
– Ha…! ha! Anh đưa tay nắm mạnh cằm cô khiến cô nhìn thẳng mình.
Từ khi cô bước chân vào Phương gia, cô đã không còn cơ hội quyết định cuộc sống của mình rồi.
– Anh thật là đáng sợ.
– Ha! ha! tôi sẽ còn nhiều cái đáng sợ hơn nữa mà cô chưa biết đâu. Có điều tôi nói cho cô hay lần sau đừng để tôi thấy cảnh cô anh anh em em với tên kia, nếu không tôi sẽ làm gì tên đó cô sẽ không thể đoán trước được đâu.
– Anh! thật vô sỉ. Mặc dù tôi và Huỳnh Đông là trong sạch nhưng tôi nói cho anh biết anh không thể cấm tôi gặp gỡ bạn bè của mình. Huỳnh Đông là bạn của tôi. Chúng tôi sẽ còn gặp gỡ nhau.
– Đừng thách thức giới hạn của tôi. Cô sẽ không muốn biết hậu quả của nó đâu.
– Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tránh ra cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ bay về thành phố.
Miệng nói tay cô đấy anh. Nhưng anh đã nhanh nhẹn vòng tay qua eo bế bổng cô đi về phía chiếc giường giữa phòng.
– Này! anh làm gì đó. Bỏ tôi ra.
– Là cô thách thức tôi vậy đừng trách tôi không nương tay.
– Buông tôi ra đồ tồi, anh là đồ đểu, buông tôi ra. Tôi kêu lên đó.
– Cô cứ kêu to lên, càng to càng tốt, kêu cho mọi người biết chúng ta đang làm gì.
– Đồ không biết xấu hổ, anh cút đi.
Tay cô đánh vào người anh không khác gì đang đánh vào bức tường rắn chắc.
– Tôi sẽ cho cô biết thế nào là không biết xấu hổ. Cứ tiếp tục la lên, mọi người sẽ càng nghĩ chúng ta lấy một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết. Tốt nhất cô có thể gọi tên Huỳnh Đông đó đến xem vợ chồng chúng ta ân ái cỡ nào.
– Đồ khốn khiếp buông tôi ra.
Cô bị anh ném mạnh lên giường khiến đầu óc choáng váng. Chưa kịp định thì cả thân người anh đổ ập lên cô. Hai tay cô bị anh chế ngự trên đỉnh đầu. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức phụ nữ không thể đấu lại với đàn ông, mà đàn ông như Cảnh Hàn lại thường xuyên tập luyện thể lực nên mọi cố gắng của cô chỉ chỉ như sợi lông chim đập vào tảng đá.
Không đáp lại cô, mặc cho cô vùng vẫy anh chính xác một đường cúi xuống ngậm lấy môi cô mà cắn m*t, cướp lấy bầu không khí của cô.
Cô nhăn mặt cố gắng chịu đau, quay mặt tránh đi nụ hôn của anh.