Ha ha… Cậu còn chưa thấy hết sự bỉ ổi của tôi đâu. Tốt nhất đừng chạm đến giới hạn của tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể mặt ba cậu.
– Anh biết ba tôi.
– Chuyện gì mà Phương Cảnh Hàn tôi muốn biết tôi đều có thể biết được.
– Nếu đã vậy tôi cũng sẽ không cần phải úp mở làm gì. Tôi sẽ đưa Y Lan đi. Anh không thể cản chúng tôi được. Tôi sẽ đấu với anh đến cùng.
– Khẩu khí rất mạnh mẽ! Tôi sẽ đợi.
– Thôi đi!
Y Lan lên tiếng
– Huỳnh Đông chuyện của em không cần anh xen vào. Đừng làm chuyện tự mình hại mình nữa.
– Y Lan! em ko cần phải sợ hắn. Chúng ta vốn là một đôi. Hắn ta không thể làm gì chúng ta được.
– Em xin anh, việc của chúng ta em đã nói rất rõ ràng rồi. Anh đừng làm khó em rồi tự mình làm khổ mình.
– Được rồi. Những gì cần nói cũng đã nói xong đi được chưa.
Cảnh Hàn vuốt tay áo đứng thẳng dậy bước đi
Y Lan nhìn Huỳnh Đông một cái rồi cũng xoay người bước đi.
– Chờ mình với
Giai Tuệ lật đật chạy theo
Trên đường chở về khách sạn. Ngồi trên xe hai người không ai nói với ai câu nào.
Cô muốn lên tiếng giải thích với anh nhưng thấy anh lạnh lùng không nói gì khiến cô không dám mở miệng. Đành đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Về đến phòng Cảnh Hàn đi thẳng về bàn làm việc dặn dò người trợ lý bên cạnh.
Thấy vậy cô cũng lẳng lặng đi vào phòng ngủ thay đồ không làm phiền anh.
Cô đi rồi anh vừa nói chuyện với trợ lý vừa liếc nhìn theo bóng lưng cô. Anh vẫy tay bảo trợ lý
– Không còn việc gì nữa cậu đi về nghỉ đi
– Vâng! thưa chủ tịch
Người trợ lý đi khỏi anh ngồi thần người suy nghĩ một chút cảm thấy ngột ngạt liền đứng lên ra ban công hóng gió.
Y Lan tắm xong bước ra không thấy ai. Nhìn thấy cửa ban công mở biết anh ở ngoài đó cô trần trừ một lát quyết định ra nói chuyện với anh. Cô nghĩ nên làm rõ mối quan hệ này sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
Cảnh Hàn đang đứng chống tay vào ban công khi bước ra anh không quay lại chỉ cảm nhận được một mùi thơm thanh mát lan tỏa trong không khí hoà lẫn trong gió.
– Anh Cảnh Hàn tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không.
Cô nhẹ giọng lên tiếng
Anh không quay lại cũng không lên tiếng trả lời cô.
Cô tiến lại gần anh hơn.
– Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh về mối quan hệ của chúng ta.
Nghe cô nói anh xoay mặt lại nhìn cô lên tiếng
– Ý cô là gì?
– Tôi!
Y Lan ấp úng
– Tôi muốn làm rõ mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta không thể cứ mãi như thế này được.
– Vậy cô muốn sao?
– Tôi! tôi….. Tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng thật sự giữa tôi và anh…..
– Chúng ta thì thế nào?
– Chúng ta…. thật sự chúng ta… nói chung chúng ta không giống các cặp vợ chồng bình thường. Giữa tôi và anh không có tình yêu.
Nếu tôi và anh cứ như vậy thì cũng không tốt cho cả hai.
– Vậy cô muốn sao?
– Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên trả lại cho nhau tự do. Tôi tin người như anh không thiếu gì bạn gái. Anh có thể lấy người mình yêu. Tôi biết anh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Tôi hứa sẽ trả lại cho anh số tiền anh giúp gia đình tôi.
– Ý cô là muốn chúng ta chia tay. Như vậy cô có thể đến với tên kia.
– Không! không phải như vậy
– Cảnh Hàn tôi xưa nay không làm việc gì mà không có lời. Nếu cô muốn dời đi vậy ngày mai tôi sẽ cho người đến tiếp quản Diệp thị. Ngay ngày mai cô có thể dời đi.