Vào nhà, cô nhìn bà Trình ngồi trêи sofa xem tivi, cô mỉm cười rồi tiến tới ôm lấy bà Trình.
Bà Trình dịu dàng, nâng bàn tay vuốt mái tóc cô :" Con gái về rồi à? Có mệt không con?".
" Rất mệt ạ !". Cố Tử gật gật đầu, làm nũng với bà. Lần đầu tiên trong đời cô biết làm nũng. Từ trước tới giờ hễ cô nhìn thấy bất kì ai làm thế đều cảm thấy khinh bỉ, nhưng hôm nay chính cô lại làm vậy, thật không có tiền đồ.
Thật sự hôm nay cô rất mệt, gặp nữ chính, thêm cả chuyện của Giang Tự và nam chủ Tạ Thần, đi ăn với nam chủ Trần Tử Lăng nữa. Cả ngày chỉ toàn gặp vai chính, vai phụ như cô thực sự sắp tổn thọ mất rồi.
" Vậy có cần mẹ xin trường cho con nghỉ học vài ngày không?". Bà Trình sợ cô mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô, nên đưa ra yêu cầu. Tuy sau vụ tai nạn cô đã hoàn toàn bình phục, nhưng bà vẫn có chút lo sợ.
" Không cần đâu ạ!". Ông bà Trình rất yêu thương cô, cô muốn gì thì họ đều thực hiện cho cô. Chỉ cần cô bị tổn thương một tí xíu là họ đã cuống cuồng cả lên. Cố Tử thực sự rất hạnh phúc, được sống trong sự ấm áp của gia đình cô cảm thấy rất mãn nguyện. Kiếp trước vì cô mồ côi, nên gia đình đối với cô là một thứ xa xỉ, đến mơ cô cũng không dám mơ. Nhưng bây giờ, cô đã có thứ được gọi là gia đình rồi.
Bà Trình không an tâm, nên hỏi lại một lần nữa :" Thật không? ".
Kỳ thực, vụ tai nạn lần trước khiến bà đến giờ vẫn cảm thấy bất an. Suy cho cùng, cô cũng chính là đứa con duy nhất của bà, nếu cô có mệnh hệ gì bà sẽ không sống nổi.
Cố Tử mỉm cười :" Thật ạ! Thôi con lên phòng nhé?".
Bà Trình gật đầu, nhìn cô một cách ôn hòa: " Ừ, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, mẹ mang cơm lên cho con!".
" Vâng! " . Cô chồm lên thơm vào má của bà một cái, rồi ôm cặp chuồn thẳng lên phòng. Bà Trình bật cười bởi hành động ngây thơ của cô.
Sáng hôm sau, cô ngáp ngắn ngáp dài vào lớp. Hôm qua cô thức cả đêm để chơi game, đến một giờ sáng mới ngủ. Nên bây giờ cô rất muốn nằm đại đâu đó để đánh một giấc ngon lành. Vào chỗ ngồi, cô liền gục đầu xuống ngủ. Không quan tâm trời trăng mây gió gì.
Giờ ra chơi, tiếng ồn trong lớp làm cô tỉnh dậy, từ từ ngẩn đầu lên, ngáp lấy ngáp để rồi vươn vai một cái. Bỗng có một người bước tới cạnh cô, tay cầm một hộp sữa đặt lên bàn. Cô ngước lên nhìn thì đập vào mắt cô là gương mặt của nữ chính, hai má đỏ bừng trong rất đáng yêu.
Nữ chính đến tìm cô làm gì? Còn hộp sữa này nữa, chẳng lẽ là sữa độc? Nữ chính định trả thù cô vì hôm qua cô đi ăn với Trần Tử Lăng sao?
Này khoan đã, cô chỉ đi ăn thôi mà nữ chính đại nhân! Làm ơn tha cái mạng già này cho cô đi!
" Có chuyện? ".Tuy trong lòng gào thét, nhưng gương mặt cô vẫn cô cùng thản nhiên, một chút biểu tình bất thường cũng không có.
" Cảm....cảm ơn cậu ngày hôm qua đã nói giúp tớ...hộp sữa này cho cậu đấy! Tớ...tớ đi đây! ". Nói xong Diệp Vân Huyên chạy trối chết ra ngoài. Cố Tử vẫn ngây người nhìn bóng lưng của nữ chính.
Gì đây? Biểu hiện của nữ chính lúc nãy là ngại hả? Cô có phải nam chủ đâu chứ việc gì phải ngại?
Còn hộp sữa này, Cố Tử cầm lên ngắm nghía một lúc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đem nó cất vào trong cặp sách. Khi về nhà, cô sẽ xem xét nó lần nữa nếu như có điều khác thường gây ảnh hưởng tới cô, chắc chắn thời khắc Diệp Vân Huyên muốn đối đầu với nguyên chủ đã tới.
Chưa kịp tiến vào giấc ngủ, thì một giọng nói thánh thót vang lên kéo cô về lại trần gian :"Mặc! ".
Mẹ kiếp, lại tới nữa rồi!
" Mặc à, đi ăn thôi! ". Trần Tử Du kéo kéo tay cô. Cố Tử thẳng thắng từ chối :" Tôi không đói! ".
Trần Tử Du đập bàn phản đối :" Không được, cô rất gầy đấy biết không? Bản đại gia phải vỗ béo cô! ". Cố Tử xoa xoa vai, lạnh nhạt trả lời :"Không cần! ".
" Cô không được từ chối, đi thôi! " . Trần Tử Du tóm tay cô kéo đi một mạch ra khỏi lớp, vì trong người vẫn còn dập dìu cơn buồn ngủ nên cô chẳng muốn động thủ. Huống hồ, đây là trường học, cô vẫn nên giữ chừng mực thì hơn.
Lấy xong đồ ăn, hai người cầm khay cơm tìm bàn ngồi xuống. Cô muốn im lặng ăn, nhưng cái mồm của ai kia cứ luyên thuyên mãi không thôi. Thật muốn ụp cái khay vào bản mặt cô ta!
" Ai nha, Trình tiểu thư cao quý, đài cát cũng ăn cơm ở căn tin này sao? ". Cố Tử thoải mái nhâm nhi thức ăn thì giọng nói chua chát vang lên. Không nhìn cũng biết là Lưu Diệc Ngữ. Cô chẳng buồn quan tâm cứ tiếp tục ăn.
Thấy cô không hề để ý tới ả, Lưu Diệc Ngữ đã tức càng thêm tức, sự việc ngày hôm qua khiến ả vô cùng mất mặt, đã thế còn bị ngó lơ như vậy, thực quá sức chịu đựng của ả, Lưu Diệc Ngữ hừ lạnh : "Hôm qua mày hại tao bị Lý Nhã phạt bây giờ vẫn còn tâm trạng ăn như vậy! Đúng là tiện nhân! ".
Lưu Diệc Ngữ liên tục công kϊƈɦ :" Giả vờ thanh cao để ve vãn anh Thần, bị anh Thần từ chối thì quay sang đại thần Giang Tự. Cái thứ lẳng lơ, nhục nhã này sao lại ở trường chúng ta cơ chứ? ".
Cô nhịn được nhưng Trần Tử Du thì không, lúc Trần Tử Du định đứng lên thì cô nắm tay cô ta lại, lia mắt nhìn thầm lắc đầu không nên. Vậy là Trần Tử Du đành nhịn xuống, sau còn tặng cho Lưu Diệc Ngữ một cái nhìn sắc lẹm.
Nhìn thấy ánh mắt đó ả không những không sợ mà còn chỉa mồm về phía Trần Tử Du.
Ả dẩu môi mỉa mai :" Ha, mày hết bạn chơi rồi sao? Lại đi chơi với cái thứ bán nam bán nữ này? Một con điếm và một con đàn ông cũng xứng lắm chứ! Hahaha...".
Vừa dứt lời một khay cơm đập vào mặt Lưu Diệc Ngữ, tiếp đó một cơn đau ập đến từ bụng ả. Lưu Diệc Ngữ ngã xuống đất hét lên thất thanh.
" Á, con nào? Con nào dám đánh tao? ". Sự việc xảy ra quá nhanh nên Lưu Diệc Ngữ không kịp tiếp thu, chỉ có thể gào thét mắng chửi. Đến khi lấy lại được ý thức, thì ả lại trông thấy cô bình tĩnh đứng đó.
" Tiện nhân, mày dám đánh tao? Tao phải giết mày!". Lưu Diệc Ngữ xông đến cô nhanh chóng lách qua, hai tay nắm bả vai của ả, vung đầu gối hất liên tiếp ba cái vào bụng ả. Sau đó, đẩy ả ra giơ chân đá vào đầu khiến ả ngã xuống đất. Những đứa đi theo Lưu Diệc Ngữ cũng nhào vào, chỉ mười giây đã bị cô đánh nằm đất. Có lẽ Lưu Diệc Ngữ bị nặng nhất vì cô ra đòn rất mạnh, máu từ miệng chảy ra, người toàn thức ăn, nhìn cực thảm hại.
Giải quyết xong, cô phóng ánh mắt lạnh băng nhìn những người đang xem kịch trong căn tin.
" Còn ai muốn đánh? ". Âm thanh như từ địa ngục vọng lên, ai nấy đều co rúm không nhịn được mà run lẩy bẩy. Không ai dám bước ra, Cố Tử di chuyển ánh mắt xuống đám Lưu Diệc Ngữ.
" Đụng tới người của tôi, sau này không đơn giản như thế đâu. Đây là cảnh cáo! ". Cô lạnh lùng vứt lại câu đó rồi kéo tay Trần Tử Du đang nhìn cô với ánh mắt bái phục kia rời khỏi căn tin.
END.