Dạ Thu ủ rũ ra ngoài, thế nào lại hướng phòng Vương gia đi, Gia Phong nhìn vậy liền trêu ghẹo.
“Này Dạ bà chằn sao trông buồn vậy?”
Có vẻ trêu nhầm người vừa dứt câu đã ăn ngay đóm lửa may mà tránh kịp, nhìn tán cây cháy đen mà hắn rùng mình, tự giác mà nhích người lùi lại đứng sau Tạ Lâm.
“Vương phi tỉnh chưa?”
Dạ Thu đang bực mình lại có tên ất ơ đi chọc, nhìn mình giống bà chằn lắm ư. Tạ Lâm liền xen ngang trước khi họ lại khẩu chiến.
“Tỉnh rồi mà cũng không hẳn…”
Nhắc đến lại làm Dạ Thu thấy phiền lòng, hai người họ không hiểu Dạ Thu nói gì.
“Là sao, tỉnh hay không mà ngươi nói rắc rối vậy?”
Gia Phong cau mày nhưng ngay tức khắc phải quay mặt khi thấy ánh mắt sát khí chiếu đến, gì chứ đây là đứa trẻ hay bà la sát vậy.
“… Hắn tỉnh chưa?”
Bọn họ hiểu hắn ở đây là ai, từ trước Dạ Thu đã không ưa Vương gia nên bây giờ gọi như vậy không khác mấy.
Tạ Lâm lắc đầu, Gia Phong vẫn chứng nào tật nấy không chừa.
“Nhà ngươi xưng hô cẩn thận, vì ai mà Vương gia nhà ta thành ra thế…”
Càng nghe càng khó vào tai, Dạ Thu nóng bừng mặt. Tạ Lâm nhận ra liền huých mạnh vào người Gia Phong, chẳng lẽ tên này quên rằng ai là người mang Kim Hoàn Cơ đến…
“Ha, hắn ta xứng để ta tôn trọng… Ngươi nghĩ Vương gia ngươi còn thở được, lại mạnh hơn bọn ta là nhờ đâu… Là nhờ TỶ TỶ ta đấy, nghe rõ chưa…
Vì hắn mà tỷ ấy đánh đổi giác cảm của mình, vì hắn ta mà tỷ không màng tổn thương chân thân của mình…
Ngươi nghĩ giữ được Kim Hoàn Cơ đoạn xa như vậy ở đâu, đựng ở chân thân đấy, là CHÂN THÂN ngươi có biết không… Tỷ ấy còn đang bị thương nữa… Hắn ta làm tỷ ấy mang danh bất nghĩa bất hiếu…”
Dạ Thu nói hết nỗi lòng, gào hết những uất ức Vân Nguyệt đã chịu, tuy không hiểu được nàng nghĩ gì nhưng Dạ Thu cảm nhận được nỗi đau trong lòng mình.
Tạ Lâm chỉ biết nàng mang Kim Hoàn Cơ nhưng không hề biết rõ mọi chuyện, lúc này hai người bọn hắn thấy thật hổ thẹn không dám nói gì. Bởi vốn người bình thường như hắn giữ Kim Cơ Hoàn đã vất vả huống chi người đang bị thương.
“Ngươi… ngươi vừa nói gì?”
“Vương gia…”
Bọn họ kinh hãi, Vương gia bọn họ tỉnh lại rồi nhưng mà đã nghe được những gì.
“Dạ Thu… điều ngươi vừa nói…”
Vương Tử Dực khi nãy tỉnh lại thấy bên ngoài ồn ào mới vịn người ra ngoài, ai ngờ đến cửa từng lời của Dạ Thu xông thẳng đại não đâm vào tim hắn. Vội bung cửa mà lắp bắp hỏi.
“Là thật đấy… ngươi xem tỷ ta đã vì ngươi nhưng ngươi thì sao… Nghi ngờ tỷ ấy, cấm đoán tỷ ấy, còn muốn hại người mà tỷ ấy yêu thương nhất…”
Dạ Thu chán ghét phất tay quay người rời khỏi, sao tự nhiên lại đi vào chỗ này không biết.
Vương Tử Dực trầm mặt, vốn những điều Dạ Thu nói không sai, hắn rất ích kỷ nhưng nếu không ích kỷ hắn có thể giữ nàng lại không?
“Kim Hoàn Cơ là nàng đưa cho ngươi?”
Tạ Lâm cúi đầu gật nhẹ, hôm đưa cho Vương gia dùng rất gấp nên hắn không bị hỏi, qua nay hắn mất tăm đi tìm linh khí, Vương gia có hỏi Gia Phong đều bị nói là Tạ Lâm có nên mình không biết.
Vương phi dặn kĩ Tạ Lâm không được nói vì không muốn mang ơn, hay nàng muốn từ chuyện này cắt đứt hoàn toàn với hắn hoặc nàng vẫn lo lắng cho hắn. Do Dạ Thu nói ra nên Tạ Lâm không nhất thiết phải che đậy.
Vương Tử Dực gật đầu, quay người lại vào trong hắn vừa đi vừa cười như tên ngốc.
Biết rằng mình sai khi ép buộc nàng, nhưng thứ tình cảm này đâu có đúng sai, nếu hắn phân biệt đúng sai có lẽ lúc này nàng đã không còn trong mắt hắn nữa rồi.
“Tỷ tỷ… hai ngày rồi, người đừng cứ mãi như vậy…”
Dạ Thu không bỏ mặc nàng được, năn nỉ ỉ ổi vì trót lỡ miệng cùng với khay thức ăn thứ lỗi.
“Dạ Thu, muội không có sai… ta rất mệt không có tâm trạng ăn uống…”
Thượng Vân Nguyệt vẫn quay mặt vào trong, lạnh nhạt nói. Tâm trí nàng giờ bay nơi nào, nàng trằn trọc không biết sức khoẻ bà ấy ổn chưa, liệu hai người họ có giận nàng không, Khả Hân có an toàn khi theo ca ca nàng…
“Ng…”
Dạ Thu nhìn người bước vào tròn mắt định lên tiếng thì bị hành động ngắt lời. Vương Tử Dực biết nàng vẫn không chịu ăn nên hắn bất đắc dĩ tìm đến.
Giơ tay ra hiệu Dạ Thu im lặng còn mình lặng lẽ lại gần. Dạ Thu không biết nghĩ gì mà ra khỏi phòng, có lẽ ai cũng hiểu Vương gia hắn không làm hại nàng.
Vương Tử Dực nhìn khay thức ăn rồi nhìn người nằm trên giường, hắn thở dài ngồi xuống mép giường, đưa tay định chạm đến bị giọng nói làm khựng lại.
“Dạ Thu muội về phòng đi, ta muốn yên tĩnh.”
Chắc hẳn Vân Nguyệt cảm nhận được có người ngồi lên giường, căn bản nàng nghĩ đó là Dạ Thu nên lười biếng quay lại mà nói. Tuy nhiên một hồi nàng vẫn không thấy động tĩnh, bình thường Dạ Thu sẽ ngoan ngoãn nghe theo sao lại…
“Dạ… Ngươi… ai cho ngươi vào đây?”
Vừa quay người lại nàng mở to mắt, lắp bắp mãi mới nói xong, nàng giật mình đến nỗi ngồi bật dậy.
“Mấy nay nàng không ăn rồi… nào…”
Vương Tử Dực không để ý thái độ nàng, hắn cầm bát cháo tổ yến lên khẽ khuấy đều rồi múc lên hướng nàng. Chính vì thái độ dửng dưng đó khiến Vân Nguyệt đang kìm nén cảm xúc từ qua nay mà bộc phát.
Choang
Nàng hất tay hắn làm thìa văng xuống đất, một ít cháo bắn lên tay nàng, hắn vội vàng muốn cầm lên xem thử dẫu biết nó không còn nóng mấy, cũng như nàng không cảm nhận được... Thượng Vân Nguyệt ngay tức khắc rụt tay lại, giống như nàng không muốn động chạm đến hắn,
“Đừng giả vờ trước mặt ta… con người thật của ngươi đâu… thật làm cho ta khinh thường danh Vương thần của ngươi…”
Trái với sự độc miệng lạnh lẽo từ người nàng, hắn chỉ thở dài đặt bát lại rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Nàng muốn như nào mới chịu ăn?”
Đáp lại hắn chỉ là đôi mắt không còn độ ấm, nhìn chằm chằm hắn tỏ ỷ ngươi biết còn hỏi.
“Là cái này?”
Vương Tử Dực rút trong tay áo ra tờ giấy đưa lên trước mặt nàng, hắn vừa hỏi dứt câu, trong không gian vang lên vài tiếng vui tai.
Xoẹt xoẹt
???⬅️⬅️⬅️