Bầu trời đã ngả sang tà, phòng lại được đóng kín không chút ánh sáng, y phục trắng xoá cùng mái tóc dài, Thượng Vân Nguyệt một tư thế ngồi im đó, một vòng ánh sáng đẹp mắt bao quanh nàng.
“Nguyệt Nguyệt…”
Vẫn là không có động tĩnh, đến khi lại sát gần hắn mới hốt hoảng. Nhận thức được nên A Tứ đã đóng cánh cửa, tránh ai đó nhìn thấy điều không nên.
“Nguyệt… Thượng Vân Nguyệt…”
Dạ Thu như nghĩ gì đó mà chạy ào vào trong, chạm nhẹ vào tay nàng rồi nhắm mắt để hoà quyện vào tâm thức ấy. Chỉ chốc lát đôi mắt to tròn ấy mở lớn, giống như có sự tác động mạnh mẽ vậy. Nhận thức được nên A Tứ đã đóng cánh cửa, tránh ai đó nhìn thấy điều không nên.
“Nàng ấy… nàng ấy bị sao?”
Vương Tử Dực hấp tấp hỏi, Dạ Thu cũng không còn để ý được gì cả.
“Tỷ… tỷ ấy không nhập tâm nên… nên bị Hoả Lực xâm chiếm…”
Nói xong Dạ Thu liền mặc kệ mà dùng linh lực của mình hy vọng thông qua đó có thể thức tỉnh được nàng. Hiện thân thể là của Vân Nguyệt nhưng nàng sớm đã không điều khiển được nó rồi.
“Vương gia không… không được…”
Gia Phong luôn theo sát hắn, chưa kịp nói hết câu thì đã muộn, Vương Tử Dực ngay khi nhìn hành động của Dạ Thu thì cũng làm theo.
Đôi môi nhỏ chúm chím của Dạ Thu mấp máy suốt quá trình, bên này Vương Tử Dực cũng không khác mấy. Có điều nếu nhìn kĩ thì cơ thể hắn đang mờ nhạt dần, không ai trong số họ nghe được tiếng kêu la xung quanh.
“Vương gia dừng lại… người dừng lại đi…”
Gia Phong sợ hãi gào lên nhưng không có tác dụng, hắn chỉ còn cách dùng linh lực nhỏ bé của mình giúp Vương gia, được lúc nào hay lúc đó. Cơ thể Vương Tử Dực không còn mờ nữa nhưng nó lúc ẩn lúc hiện, may thay cuối cùng cũng hiện rõ. Cùng đó cánh cửa lần nữa mở ra.
Khẽ thở phào, Gia Phong trao đổi ánh mắt với người vừa đến, hắn cứ tưởng nay mình xong đời rồi đến khi không cầm cự được thì Tạ Lâm xuất hiện. Gia Phong cảm tưởng Tạ Lâm như đấng cứu thế cuộc đời mình vậy.
“Tỷ tỷ… tỉnh rồi… tỉnh rồi…”
Dạ Thu sau cùng dừng lại mà vui vẻ gọi, ánh mắt nàng cuối cùng cũng có hồn khẽ nhìn Dạ Thu đảo mắt ra xung quanh nhưng chỉ là một mảng mờ ảo rồi tối sầm lại.
“Không phải được rồi sao… nàng ấy…”
“Là bị ngất thôi… đã ngày tỷ ấy không dùng gì lại còn hao tổn linh lực…”
Dạ Thu biết hắn định nói gì, vừa đỡ nàng ngay ngắn vừa nói. Vương Tử Dực chỉ đợi có vậy, thân thể lảo đảo mà ngã xuống, Dạ Thu ngay bên cũng hết hồn. Vừa một người thoát rồi ngất thì lại một người nằm xuống, đồng bộ quá nhỉ.
Vương Tử Dực hôm trước gắng gượng về đến Điện Thiên Định ngay lập tức không biết gì nữa. Tội hai bọn họ phải chạy ngược xuôi để giữ mạng cho hắn, lúc ấy Kim Hoàn Cơ đã bao phủ cả chân thân, còn chậm nữa sẽ mất hoàn toàn khả năng điều khiển.
“Phù… ngươi đừng để Vương gia vận nội công đấy… Ta đi đây…”
Một hồi tạm thời cầm cự được cho hắn, Tạ Lâm dặn dò Gia Phong còn mình đi kiếm các linh khí. Sau ngày trời cũng tìm thấy, ai ngờ lúc về lại nghe bọn họ đến Nguyệt Vân Cung, cảm thấy có vấn đề một mạch chạy đi. Vài giây nữa thôi là Vương gia thật sự tàu hoả nhập ma.
“Ta đã ngăn cản rồi… cũng tại mấy tên đưa tin nói Vương phi trong phòng qua nay…”
Gia Phong nhỏ giọng nói, hắn biết một phần do hắn nhưng lúc ấy Vương gia lấy uy đè hắn bảo hắn làm sao.
“Thôi… cũng may không sao…”
Tạ Lâm mệt mỏi nói, hắn dùng hết sức có thể mới khiến Vương gia thích ứng các linh khí hắn mang về. Giờ chỉ đợi Vương gia tỉnh lại mới biết được, chính bản thân hắn cảm thấy mình trụ giỏi thật, chân thân hắn đựng Kim Hoàn Cơ đã phần nào bị tổn thương lại thêm mấy ngày nay nữa…
Tận hôm sau Vân Nguyệt mới lờ mờ mở mắt, hiện ra trước mắt nàng là gương mặt tròn tròn đầy lo lắng.
“Tỷ… tỷ tỉnh rồi, trong người như nào… còn đau đâu không?”
Một tràng câu hỏi khiến Vân Nguyệt quay vòng, nhận ra mình vội vàng Dạ Thu gãi đầu nhìn nàng.
Thượng Vân Nguyệt khẽ lắc đầu, chống tay ngồi dậy còn vận động người cho Dạ Thu xem mà chính nàng quên mất, mình không còn cảm nhận được gì. Dạ Thu trố mắt, tỷ khoẻ vậy ư, người khác còn không động đậy, đảo mắt nghĩ gì đó liền vén tay áo nàng bóp mạnh một cái.
“Đau không ạ?”
Vì không để ý nên Vân Nguyệt không biết Dạ Thu làm gì chỉ thấy vén áo nàng lên rồi hỏi. Nàng không hiểu gì nên lắc đầu mà quên mất đi một chuyện, lúc này Dạ Thu tối sầm mặt mày.
“Tỷ… Kim Hoàn Cơ là tỷ đổi lấy… muội đoán không nhầm là giác cảm của người…”
Bấy giờ Vân Nguyệt mới giật mình, đầu óc mơ màng nãy giờ liền tỉnh táo, quay mặt đi chỗ khác né tránh.
“Tại sao vậy? Có đáng không, nếu tỷ không làm như thế có hay không hiện giờ tỷ đang…”
Trong lúc nóng giận Dạ Thu suýt nữa đã chạm vào nỗi đau của nàng, miệng nhỏ đang nói ngay lập tức ngừng lại mà nhìn nàng.
“Muội nói đúng, là ta ngu muội… do ta tin vào thứ tình cảm vốn không có trước mắt…”
“Tỷ muội không có ý đó… Muội xin lỗi…”
Dạ Thu cúi đầu áy náy lắp bắp nói, Vân Nguyệt lắc đầu lại nằm xuống ra hiệu cho Dạ Thu ra ngoài.
Nội lực của nàng tạm ổn chỉ do phân tâm nên mới bị như vậy, may mắn tiếng gọi của Dạ Thu lại còn một giọng dù nàng muốn quên muốn hận cũng khó đã thức tỉnh nàng, hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi, tu luyện thì chân thân sẽ mau chóng trở lại bình thường.
???⬅️⬅️⬅️