Hoàng Thượng hứng thú nhìn thứ vừa được dâng lên trước mặt, lúc đầu là ngạc nhiên sau cùng là tức giận.
Rầm
“Chuyện này là thế nào?”
Hoàng Thượng đập bàn lớn giọng hỏi, ánh mắt đi tới đâu là cái đầu lại cúi tới đó, e là có mình nàng có gan lên tiếng.
“Như Hoàng Thượng thấy, phụ thân của thần vô tội… Vậy nên thần mong người xử trí công minh.”
Mọi người nghe nàng nói mà hoang mang, vậy là sao… Duy Hoàng Thượng có tia thưởng thức, đệ đệ quả là phúc ôm được một bảo vật.
“Vương phi yên tâm… Người đâu đưa Lạc Hầu ở làng Thanh Yên đến.”
“Không cần.”
Vương phi lại cắt ngang, mọi người đang khó hiểu thì từ ngoài hai tên lính đưa người cần đến vào.
“Hoàng Thượng tha tội… Vương phi người rộng lượng thứ lỗi cho thần…”
Lạc Hầu được đưa vào quỳ xuống van xin, nhìn thấy nàng vội chuyển hướng ôm chân nàng.
“Lạc Hầu, ngươi biết mình phạm tội gì chưa?”
Vẻ mặt nàng vẫn bình thản cũng không ban cho hắn ánh mắt, Hoàng Thượng nghiêm giọng hỏi, hắn mới bỏ tay khỏi chân nàng cúi người nói.
“Bẩm Hoàng Thượng… thần một phút tham lam đã đổi sổ sách mang tiếng xấu cho người…”
“Nói ai sai ngươi làm?”
Vương phi nheo mắt khi hắn không nói đúng trọng tâm, giọng lạnh tanh từ trên xuống khiến hắn rùng mình.
“Là… là Lục Thái tể…”
Nhận được câu trả lời đúng ý, nàng hướng mắt tới Hoàng Thượng vừa như thương lượng nhưng ánh mắt không có phân nhượng bộ.
“Có vẻ mọi việc đã sáng tỏ, không biết phụ thân ta... Thượng thư bộ hình đã có thể về?”
Hoàng Thượng ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu phất tay ý chỉ có thể rời đi, Vương phi khẽ nhún người cung kính đến đỡ ông.
“Phụ thân, chúng ta đi thôi.”
A Tứ cũng tiến đến đỡ Thượng lão gia cùng nàng, do quỳ lâu cộng với sức khoẻ yếu, phải dựa vào cả hai ông mới có thể đi, không quên cúi đầu cảm ơn người trước mắt.
“Thần đa tạ Hoàng Thượng.”
“Thần hy vọng Hoàng Thượng cho thần dân kết quả chính đáng.”
Vương phi trước khi rời khỏi còn dừng lại nói, ánh mắt nàng hết nhìn tên Lạc Hầu còn nhìn chằm chằm tên Viên quan đó.
Đưa Thượng lão gia về lại phủ, Vân Nguyệt ở lại đến khi Thượng lão gia thiếp đi mới rời khỏi, nhưng nàng không cho A Ly hay A Tứ theo cùng.
Trân phu nhân nay cũng không gây hấn gì với nàng, Vân Nguyệt cũng không để ý chỉ trao đổi qua ánh mắt với nàng.
Nhớ lại đêm qua, khi nàng đang hoà quyện cùng hoả khí, bất chợt túi quà của Liêu Thuần hiện lên, như có gì đó thôi thúc, nàng cố gắng xong một đợt luyện để đem túi quà ra mở.
Không ngờ bên trong là những chứng cứ, ghi chép về tội lỗi của Lục Thái tể và cách ông ta đổ lên đầu người khác chính là Thượng lão gia. Vì thế ngay trong đêm nàng đã sai A Tứ đến chỗ Lạc Hầu. Trước đó, A Tứ cũng đã điều tra được hắn có dính dáng đến chuyện này nên rất nhanh đã bắt hắn khai ra.
Vừa đi vừa suy nghĩ không ngờ đến nơi nàng cần đến, đi qua những ngôi mộ cao thấp sâu bên trong là một hàng mộ ngay ngắn có cổng đi vào, đó là những người của Thượng gia đã mất. Nàng đứng trước ngôi mộ có cành hoa mai được khắc vàng trên đó.
“Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu bây giờ mới đến gặp người.”
Nàng khẽ quỳ xuống sờ lên ngôi mộ đó khẽ vuốt ve, tuy nàng không còn nhớ rõ mọi chuyện nhưng nàng vẫn nhận thức được tình cảm chân thật của bà ấy dù không phải máu mủ ruột rà.
“Con xin lỗi khi không bảo vệ tốt cho phụ thân… Nhưng người đừng lo, con sẽ thay người bảo vệ nơi người dành cả đời tận tuỵ…”
Thượng Vân Nguyệt khẽ nói, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má,
“Mẫu thân, người nói con nên làm gì đây…”
Hết chuyện thân phận trách nhiệm của nàng với Biệt Vĩ, Vương gia có phải là người đó, còn Liêu Thuần nữa thực chất là ai… Xung quanh nàng có mấy ai tin tưởng được…
Nàng khẽ ghé người xuống như muốn được nằm gọn trong vòng tay giống khi xưa, đôi môi khẽ mấp máy “Mẫu thân, con nhớ người… con xin lỗi…”, nàng vẫn cảm thấy cái chết của mẫu thân có liên quan đến nàng.
Đến tận khi trời sẩm tối, người tuần mộ đi đến nhắc nàng, Vân Nguyệt mới tỉnh táo rời đi, nhưng thế nào nàng lại lạc vào hội chợ. Nơi này mở xuyên đêm đến sáng Tết. Lúc này nàng mới nhận ra ngày mai đã sang năm mới, lấy khăn tay ra buộc vào để che đi gương mặt.
“Cô nương, cô muốn mua gì không?”
Ánh mắt nàng theo lời nói mới di chuyển, rồi nàng lại bắt gặp đám nít nhít đang thèm thuồng những que kẹo rực màu.
“Cho ta mấy que kẹo đó.”
“Được… của cô nương.”
Vân Nguyệt nhận lấy rồi đưa mấy đồng bạc cho họ, nàng tiến đến mấy đứa bé. Có vài đứa sợ hãi lùi lại, có vài đứa do gan lì hay bị que kẹo thu hút mà đứng im nhìn.
“Cho mấy đứa.”
Có lẽ nhận thấy nàng không có ý xấu, một đứa bẽn lẽn nhận lấy, thấy vậy cả đám xúm lại, nàng khẽ xoa đầu, đôi mắt khẽ híp lại do cười.
“Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp.”
Cả lũ đồng thanh nói rồi chạy đi chơi, chợt tâm nàng thấy bình lặng vui vẻ đến lạ. Vân Nguyệt đi xa một đoạn, nơi này vắng vẻ lác đác vài người, vì phía dưới là con sông nên khá lạnh.
“Vân Nguyệt.”
Nghe thấy người gọi, nàng quay người lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé?