Lộ Khiết chưa bao giờ bị xấu mặt như vậy! ả chỉ đành rúc vào lều của mình mà trốn, quên luôn cô em gái của ả: Tịnh Hương!
Cảnh Nam xem xong thì lúc này mới thấy ngượng trở lại, định quay sang ngó cô xem sao. Thì thấy cô mặt thờ ơ.
" Này! cô không sao đấy chứ "
" Hờ hờ! " Cô đáp lại anh bằng một ánh nhìn và tiếng cười ngây ngốc.
" Là lá là lá là~ Là lá là lá là~ " Sau đó cô lại tiếp tục nhảy múa như Liễu Y Nguyệt. Chỉ khác một cái là cô đang ngồi yên
Lần này lại tới lượt hắn ngây người nhìn cô Mẹ kiếp! không phải cô gái này bị say đấy chứ!
Anh nhìn xuống bàn, nơi có một cốc nước màu vàng. Anh uống thử thì đúng là rượu rồi. Nhưng chỉ có một điều... cái cốc này đang còn đầy, hay là... cô chỉ nhấp môi được một ít đã say rồi???
Hắn đặt tay lên trán lắc đầu, đúng lúc này, cô đột nhiên đứng dậy. Chưa hoàn hồn thì hắn đã cảm thấy có cái gì đó bé bé, to to đang cuộn tròn trên người hắn. Thì ra là cô trèo lên người hắn, với ánh mắt vô hồn nhìn ra xa.
" Này, cô say rồi, vào giường nằm đi " Cô lại quay ra nhìn anh, không biết nghĩ gì mà lại gục đầu vào cổ anh cọ cọ. Hắn xấu hổ quay mặt đi, may mắn là mọi người ở xa chỗ bọn nó nên không thấy.
" Haizz... chỉ được một lúc thôi đấy! " Hắn thở dài gia hạn. Cô chằng màng tới mà thiếp đi luôn.
Ở một khung cảnh khác
" Rào, rào. " Tiếng nước chảy xiết của thác bao trùm lấy một con người đang hoảng sợ hét
" Chị! Triết ca! mọi người! giúp em với! " Tịnh Hương hoảng sợ đến mức không có thời gian khóc, giọng cô khàn khàn vì nói trong thời gian dài.
" Mọi người... cứu... " Cô ngất lịm đi đồng nghĩa với việc trôi theo dòng nước.
Sáng hôm sau, lúc cô ả tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một ngôi nhà cũ rích, mặc một chiếc áo quê mùa, nằm trên cái giường lung lay
" A! Cô bé tỉnh rồi à? lại đây ăn cơm này. " Một bà cụ tóc đã trắng đi đến chỗ cô ả
" Mấy người là ai? Ưm! Mùi hôi thối ở đâu thế này. " Cô không biết ơn mà còn bịt mũi chê bai
Bà cụ kia thấy vậy thì có chút lúng túng, vội nhìn lại cả người mình. Bà có chút buồn, chỉ biết ậm ừ nói:
" T.. tôi... tôi thấy cô bị nước chảy đi, sợ cô trôi xa hơn, tôi đành lấy đồ vớt cô lại " Bà nhắc đến đây thì có chút vui vẻ và tự hào. Hai hàm răng móm mém nở nụ cười thân thiện.
" Cái gì? bà vớt tôi lên ? "
" Ừm! "
" Vậy bà biết chỗ ra không??? "
" Ơ! Thì... tôi cũng chỉ là người bị lạc, sinh sống ở đây từ nhỏ thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm đường ra ngoài! "
" AAAAA! Thật vô dụng!!! " Tịnh Hương tức giận ném cái gối đi, mặc kệ sự buồn bã của bà cụ
" Tôi... xin lỗi, hay cô ăn cơm đi, tôi đi mò đường, một hai ngày là ra ngay ấy mà "
" Mẹ! con không đồng ý với ý kiến ấy! " Một người phụ nữ béo đi từ trong buồng ra. Đúng là mẹ nào con nấy, tuy thân hình không đẹp nhưng nét mặt đều rất hiền hậu. Chỉ có điều, bây giờ bà ta đang rất tức giận
" Tiểu Ngọc à! con... "
" Mẹ! mẹ xem cô ta đối xử với ân huệ của nhà mình như thế nào đi, mẹ vẫn muốn giúp cô ta sao? "
" Ta... " Tịnh Hương chẳng để tâm, vẫn nằm trên giường ngắm móng tay của mình.
" Bà nhiều chuyện thế! " Cô ả khinh bỉ liếc mắt
" Con nhỏ này, mày muốn nhừ tử sao? "
" Hừ cái này là mẹ của bà cứu tôi. Chứ không, tôi cũng chẳng cần ở trong cái căn nhà bẩn thỉu này đâu! " " Con chó! mày... "
Thế là hai người cứ cãi qua cãi lại, giựt tóc, đám đá,... có hết cả. Bà cụ ngăn từ bên này sang bên kia, cuối cùng không chịu nổi mà ngất xỉu luôn.