Mọi người bắt đầu vào chỗ ngồi của mình. Thầy hiệu trưởng lần này không đi, nên chỉ đành nhờ Mạnh An lên phát biểu!
" Các em! hôm nay là đêm thứ nhất chúng ta cắm trại tại đây! Cô rất vui vì các em rất ngoan ngoãn. Bây giờ là thời gian chúng ta đập phá tưng bừng! Các em hãy xõa đi nhé! " Mạnh An là một trong những cô giáo được yêu quý nhất. Cô hiểu lòng học sinh như thế, ai mà chả yêu. Cô nghiêm nghị nhưng còn đỡ hơn mấy bà già khó tính kia!
" Hú!!!!! "
" Yeahhhhh... !!! "
Cả đám lại bắt đầu gào thét, sắp đến cuối năm học rồi, phải tranh thủ chơi một tý chứ. Cũng không thiếu những học sinh nghèo bình thường chỉ dám ngồi e thẹn trong góc, nay lại được nhập cuộc không khác gì cấp Kim cương.. Bọn Vy Kỳ không giống người thường, nên chắc chắn không điên như thế. Bọn nó chỉ ngồi nói chuyện, uống vài chai bia mà thôi!
Trương Kiệt bao lâu không thấy mặt thì đột nhiên nhảy ra. Làm Liễu Y Nguyệt đỏ mặt tía tai, Nó cũng uống bia, nhưng chưa say bia đã say nhan sắc của Hắn rồi.
" Kiệt ca thật đẹp trai a~ " Nó ngồi ngắm không biết trời đất gì nữa
" Vậy hả? Em cũng rất xinh đó nha! "
" KKK! haha, em biết mà... " Nó nói xong liền gục xuống đùi Trương Kiệt. Cả bọn thấy thế thì đồng bộ nở nụ cười.
" Anh giữ cậu ấy lại nhé! "
Dù sao cũng cần phải tạo tình huống cho Y Nguyệt tiếp cận anh cô nữa chứ! Mình giỏi quá đi!
Vi Kỳ nghĩ trong đầu rồi thầm cảm thán
" Tớ không cần giữ! anh cứ mặc kệ em! la là lá la là~ .... " Nó đột nhiên bật dậy, nói xong câu thì liền đứng lên chạy nhảy linh tinh ra chỗ khác. Trương Kiệt thấy thế thì lo lắng chạy theo
" Mấy cậu ngồi đây nhé, tớ vào xem cậu ta thế nào đã! " Tuyết lệ nói xong câu đấy thì đứng dậy đi luôn.
Bây giờ chỉ còn có hai người, Cảnh Nam đột nhiên lại thấy ngượng ngùng. Chưa kịp nói chuyện thì sân khấu đột nhiên " Bùng " Ánh sáng mở ra, chiếu vào giữa sân khấu
Một thước phim và một số hình ảnh được chiếu lên. Lộ Khiết lúc này còn đang nhẩm đọc lời thoại, không biết gì, tự nhiên lại cảm thấy có một lực gì đó, đẩy mình ra giữa sân khấu.
Cô bất ngờ và bối rối. Không ít người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Cô hít sâu một hơi, rồi im lặng đợi thời cơ đến. Đợi mãi đợi mãi không thấy ai lên tiếng, cô ả bèn tự biên tự diễn:
" Mọi người! mọi người bình tĩnh đã, mình nghĩ đây chắc chắn chỉ là hiểu nhầm thôi. " Cô dang hai cánh tay, che chắn màn hình.
" Oh... " mọi người ồ lên. Cô lại đợi mãi, lại không thấy có gì phản bác, cô thầm chửi rủa trong lòng
Mẹ kiếp! cái con nhỏ Trang Khả Nhi đó không biết lại đi đâu rồi!
" À... Mọi người đừng tin vào những hình ảnh này. Vy Kỳ cậu ấy.. chắc không như thế đâu "
Vi Kỳ khá là bất ngờ khi mình được nhắc tên, cô nở nụ cười nham hiểm, rồi lại im lặng xem kịch.
Mọi người không hiểu gì, nhưng vẫn muốn trêu chọc cô ta.
" Vậy cô giải thích đi! "
" Đúng rồi đấy! nói đi! " ...
Cô nghe xong thì thầm mừng trong lòng, bối rối nói:
" Cái này.... tôi không biết nhưng chắc chắn tôi tin " Vi Vi " sẽ không như vậy. Cô ấy.. không phải loại người đó! " Cô ả nở nụ cười dịu dàng, lấy lòng.
" Vậy cô nhìn màn hình đằng sau đi! " Từ nãy giờ, cô ả cuống đến mức chẳng thèm nhìn phía sau mình đến một cái. Nhưng đâu ngờ, cái màn hình mà đáng ra phải chiếu những hình ảnh 18+ không hay của Vy Kỳ đã được cắt ghép. Không hiểu sao lại nhân vật chính lại là cô ả. Lỗ Khiết sững sờ vài giây, rồi chạy như bay vào phòng điều chỉnh. Vốn Trang Khả Nhi sẽ ngồi ở đấy, ai ngờ lại là một nữ sinh không quen không biết với ả
Ả nổi điên túm áo cô gái, nghiến răng, gằn từng chữ một
" Mày là ai? tại sao lại chiếu những hình ảnh đó lên "
" Tôi... có một cô gái nhờ tôi ấn hộ nút chiếu mà! " Cô gái kia hoảng sợ đến mức bật khóc
" AI? "
" Tôi không biết!! hức... cô ấy bịt kín mặt rồi... hức "
Ả dần dần buông tay ra, nữ sinh chạy như bay ra ngoài
Trang Khả Nhi! con chó này!