Ba Lạc Bá Tư cong lên một nụ cười đầy mỉa mai và châm chọc, lạnh lùng nhìn người trước mặt rồi nói:
" Hoá ra mẹ ba lần bốn lượt đến đây bảo có việc muốn nói là vì chuyện này?".
Như bị bắt thóp, Từ Huệ có chút chột dạ không dám nhìn hắn:
" Việc hôn sự không phải do con quyết định".
" Ha, vậy thì do ai? Nói đến đây thì không biết mẹ đã lo hôn sự cho Ba Lạc Đồ chưa, dù sao thì trước nay thứ tự ưu tiên luôn là em trai rồi mới đến con cơ mà".
" .........".
Từ Huệ im lặng không nói gì càng khiến hắn thêm chán ghét, bao nhiêu năm qua vẫn vậy thì đáng lý bây giờ cũng nên như vậy.
" Con nói như vậy... chẳng lẽ đã chọn được người...".
" Chọn được hay không, không cần mẹ xen vào".
" Bá Tư, dù người con chọn là ai đi chăng nữa thì sao có thể tốt bằng công chúa?".
" Nếu tốt như thế thì con nên nhường lại cho em trai, trước giờ vẫn vậy, mẹ nói xem có phải không?".
" Con...".
Mẹ con thâm tình nghe mà cảm lạnh, chẳng biết từ bao giờ Hải Quỳ đã đứng ở đó mà xem kịch, Hào Kiện cố gắng ra hiệu cho cô hãy mau đi vòng sang vườn hoa rồi vào trong nhà tránh gây chú ý, nhưng từ nhỏ đến lớn cô ấy làm gì cũng phải hiên ngang, hà cớ phải đi đường vòng khi đường chính gần hơn.
Hôm nay lại đến khám bệnh cho Lưu Ly theo định kỳ, không ngờ có thể thấy được cảnh tượng đặc sắc, quả nhiên không uổng phí chuyến này.
Dinh thự rộng lớn, mẹ con muốn tâm sự không vào đại sãnh mà lại đứng ở ngoài sân, đúng là kiểu thể hiện tình cảm của gia dình nhà đại công tước, Hải Quỳ còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong đại sãnh một cô gái nhỏ đang đứng lấp ló, nhỏ giọng gọi:
" Tư".
Từ Huệ nhìn thấy cô, hệt như vướn gai vào mắt, nhìn hắn rồi lớn tiếng thét to:
" Sao cô ta vẫn còn ở đây?!!!".
Chậc, hắn quên dặn cô tạm thời ở trong phòng đừng ra ngoài mất rồi. Ba Lạc Bá Tư thấy cô giật mình khi nghe thấy mẹ mình to tiếng, liền nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ tay nhỏ, trấn an:
" Không sao, đừng lo. Em vào thư phòng đợi ta giải quyết xong việc ở đây sẽ đến tìm em".
" Ừm... Tư..." - Cô nắm lấy tay hắn một cách nhanh chóng, ánh mắt chứa đầy quan tâm như thể sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì.
Tình hình nơi này hỗn loạn, người thì lại đông, như thể sắp đánh nhau đến nơi, lỡ như họ đánh hắn...
Ba Lạc Bá Tư xoa xoa đầu cô, biết được cô gái nhỏ bé này đang nghĩ ngợi lung tung điều gì, liền mỉm cười rồi nói:
" Đợi anh tống cổ bọn họ đi, nơi này sẽ lại yên tĩnh".
Chưa bao giờ nhìn thấy con trai dịu dàng và kiên nhẫn đến thế, nhưng điều làm cho bà ngạc nhiên chính là cô sau khi bị đẩy ngã xuống cầu thang vậy mà vẫn khoẻ mạnh, một nô lệ thấp hèn, sống cũng thật dai.
" Cô ta vậy mà lại chịu bỏ qua hết mọi chuyện trước đây, lúc trước còn ôm tiền muốn rời khỏi... xem ra chỉ là diễn kịch".
Người đàn ông mất kiên nhẫn xoay đầu ác ý nhìn về phía mẹ mình rồi nói:
" Mẹ về đi, việc hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ đến".
" Bá Tư, con từ chối kết hôn với công chúa đừng có bảo với ta là vì cái thứ này đấy nhé?!" - Gương mặt Từ Huệ toát lên vẻ giận dữ, chỉ tay về phía Lưu Ly đang được hắn nhẹ nhàng ôm lấy.
Cô gái nhỏ vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng dường như tình huống này có liên quan đến cô.
" Công tước như con mà lại nhìn trúng một nữ nô, nếu thế thì để cho cô ta ở bên cạnh hầu hạ, nhưng hôn sự với công chúa...".
" Con chưa hề đồng ý đâu, hôn sự gì ở đây? Nếu mẹ yêu thích công chúa đến thế thì hãy rước cô ta về dinh thự của mình hằng ngày tâm sự, đừng có gây thêm phiền phức cho con".
" Con là con trai...".
" Đứa con trai của mẹ đã chết trên chiến trường rồi, giờ đây ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, mẹ đừng quên đã từng nói với con những gì".
"..........".
Bà từng nói rằng gia đình chỉ có hai người con trai, nếu cả hai cùng ra chiến trường gặp chuyện không may thì huyết thống gia đình sẽ đứt đoạn. Hắn khát máu tàn độc, chi bằng hãy đến đó chém giết. Ba Lạc Đồ yếu ớt, không thích gươm giáo, nên ở lại để thừa kế tước vị.
Lúc đó hắn chỉ là chàng thiếu niên mười mấy tuổi, muốn được cha mẹ chú ý, nhưng bao nhiêu mong đợi đều đã bị câu nói của bà nhấn chìm vùi dập xuống địa ngục.