Nhạc Hy hồi phục tinh thần, chỉnh lại quần áo rồi lững thững ngồi vào bàn trang điểm. Mẹ nó, tên chó má... cái thứ đàn ông sống bằng nửa thân dưới.
May cho hắn hiện tại cô đã đi đứng đàng hoàng hơn chút, bằng không Nhạc Hy liền tống hắn xuống dưới lòng đất ngay tức thì.
Thân diện một chiếc váy nhung đỏ đô, cổ áo chữ V giúp kéo léo khoe bộ ngực đẫy đà. Không hiểu nghĩ thế nào cô liền dùng miếng dán vải chuyên dụng để che đi vòng một. Người ta là đi gặp bố mẹ chồng, hở hang nhiều quá thật không tốt.
Cô dặm phấn rồi bắt đầu trang điểm với gam màu trưởng thành, quyến rũ chết người. Đôi môi được thoa son tông đỏ trầm, phù hợp với chiếc váy và hình tượng Nhạc Hy theo đuổi.
Quân Hàm cũng yêu nghiệt không kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Áo sơ mi trắng dáng xuông, quần tây đen gọn gàng, mái tóc vuốt ngược chỉn chu.
Vì vẫn ôm cục tức từ nãy giờ nên Nhạc Hy trực tiếp bơ anh ta sang một bên, sửa lại phần tóc xoăn bồng bềnh của bản thân rồi đứng dậy.
Quân Hàm nhìn cái điệu bộ kia với ánh mắt đắc thắng, nhưng mà có vợ như vậy cũng không tệ. Trông từ trên xuống dưới,chắc phải ăn đứt mấy cô người mẫu ở Vương thị. Hơn nữa, cô gái này lại không bài xích chuyện giường chiếu, mặt xinh dáng đẹp, còn cái gì thiếu nữa sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng, nồng nặc mùi thuốc súng kia.
Quân Hàm xỏ tay vào túi quần xong lấy máy ra nghe:
"Nói!"
"Đại ca! Anh Tiêu bị người của Lão Diêu làm cho nhập viện rồi."
Tên thuộc hạ giọng có vẻ lo lắng, ai cũng biết hôm nay lão đại cưới vợ nhưng mà cái chuyện này không nói không được a~
Ai đời đến đêm tân hôn vẫn ham hố chặn ngang tàu người ta đòi 'báo danh' không chứ?
Quân Hàm nghe tin xong mày đẹp hơi cau lại. Tiêu Vĩnh Hy đâu phải mèo bệnh? Không lẽ tên Diêu gì đó chơi đánh úp? Thật không nể mặt anh đây mà. Rõ ràng là đánh rắn động cỏ, muốn giao hàng hoá đến tay đối tác còn kì kèo với lãnh thổ của anh.
"Tình hình lô hàng thế nào?"
"Lô hàng đang được anh Hạo xử lí còn người của bọn chúng bị ta đập cho một trận thừa chết thiếu sống rồi, tên lão Diêu gì đó thì đang bất tỉnh vô nhân sự ở Viên Hoa club."
Thuộc hạ đối với Vương thiếu này cực kì tôn trọng và một lòng chung thành, căn bản Quân Hàm rất thất thường, chẳng ai có thể đoán được từng đường đi nước bước của anh ta. Ngay cả Tiêu Vĩnh Hy vạm vỡ, uy lực như vậy còn suýt bị lão đại bóp chết tại chỗ cơ mà.
"Kêu Lăng Hạo thu xếp cho Vĩnh Hy nghỉ vài ngày, mấy việc còn lại đích thân ta đi!"
Quân Hàm cúp máy rồi buồn bực vò đầu bứt tai, Nhạc Hy biết anh hiện tại hành nghề gì, cũng không dám to tiếng mà nhỏ nhẹ:
"Anh có sao không?"
"CÚT!" Giật mình bởi thái độ bất ngờ của Quân Hàm, Nhạc Hy càng tin hơn vào cái chuyện anh ta bị đa nhân cách.
Lúc ở Vương biệt thự, chính miệng mẹ chồng đã tâm sự với cô. Tính cách dễ thay đổi này xuất hiện từ sau khi Lộ Hà Điệp bỏ đi, cũng may chưa đến mức nặng lắm; còn tỉ mỉ nhắc cô phải cẩn trọng, đừng chọc tức con trai bà khi nó đang cáu.
Nhạc Hy tuy làm bên khoa cơ xương khớp nhưng mà cũng có bạn là bác sĩ ở khoa thần kinh, trước đây còn thường xuyên nói chuyện nên có am hiểu một chút.
Cô nhẹ nhàng đến gần Quân Hàm, ôm cổ anh từ phía sau, cánh tay còn vuốt ve lồng ngực cách bởi lớp áo sơ mi:
"Em xin lỗi! Anh đừng giận nữa."
Tất nhiên, lời nói phải đi đôi với hành động. Cô lấy má áp sát vào xương hàm anh, sau đó còn mân mê xuống cổ, liếm láp hệt một con mèo.
Bị kích thích và xoa dịu, Quân Hàm lắng xuống được phần nào. Bình thường, mọi người thấy anh như vậy đều tránh xa, không ngờ cô lại bạo dạn như thế.
Cảm thấy chưa đủ, Nhạc Hy quyết định chơi lớn. Cô mon men đến trước mặt anh, cúi người xuống hôn anh, bàn tay bắt đầu đẩy bức tường trước mặt xuống, tiếp đệm một cách từ từ.
"Em không định ra ngoài sao?"
Nghe giọng nói trở lại trầm ấm, bình thường; Nhạc Hy cảm thấy như trút được gánh nặng; thật nhẹ cả người.
"Vậy chúng ta đi!"
Quân Hàm đứng dậy chính lại quần áo, mở cửa rồi tắt đèn phòng.
"Lát nữa tôi muốn đến bệnh viện.
Em ở nhà."
Trời ơi, tại sao ba chữ "em ở nhà" như là đang ra lệnh thế này?
"Anh bị bệnh gì à?"
"Thuộc hạ bị ăn tẩn."
Nhạc Hy giật giật toàn thân, có vẻ vốn từ vựng của anh ta phong phú hơn cô tưởng.
"Em đi cùng!"
"Không!"