SỐ ĐIỆN THOẠI QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN ĐANG BẬN! VUI LÒNG QUÝ KHÁCH GỌI LẠI SAU…
Thật ra bà vẫn chưa nói xong đâu, mà Lâm Phong do nghe thấy giọng bà thì ngay lập tức tắt điện thoại đi. Những câu chửi thấm đến từng miếng thịt như vậy không hợp với anh chút nào hết, phải thấm qua cả xương thì mới được.
………..
Tư Phu Nhân thấy điện thoại bị ngắt thì đùng đùng tức giận, cử rất nhiều người đi tìm tung tích của Nhược Thần. Lần này bà không hề sợ nữa rồi, không hề sợ gia tộc của Lâm Phong mà thay vào đó là muốn diệt sạch gia tộc của cậu đi.
Người của bà cũng rất đông, mỗi nhóm gồm bốn đến năm người ngồi chung một chiếc xe điều tra định vị của Nhược Thần, khi họ đã không tìm ra được thì chỉ còn cách tra tất cả định vị của Lâm Phong.
Nhưng anh cũng đâu phải dạng vừa, chiếc điện thoại vừa rồi cũng chỉ là một trong hơn chục cái điện thoại dự phòng của anh mà thôi.
Lúc này, câu nói của anh mới khiến những người còn lại nghe mà phải kinh sợ
\-Muốn mang cô ấy khỏi tôi! Bước qua cái mạng này đi đã...kèm theo một nụ cười nham hiểm không thể che giấu
Gần như tất cả người của Tư Phu Nhân đều không tìm thấy được tung tích của cả hai, điều này càng khiến bà tức giận hơn.
\-Mẹ! Mẹ nhất định không muốn cho anh ta cơ hội nào để chuộc lỗi à?
Tư An đến lại gần bà, ôm chặt vào hỏi
\-Cơ hội? Con nhìn lại xem cậu ta đã đối xử với Tiểu Thần như nào? Đã khiến cô ra sao? Vậy mà con vẫn còn muốn cho cậu ta cơ hội chuộc lỗi…
Dừng lại một chút, bà nhìn Tư An nghiêm túc nói
Nếu con đã muốn hỏi thì mẹ sẽ nói luôn, không có gì có thể bù đắp lại trái tim đã trải qua vô vàn khó khăn và đau khổ như con bé. Kể cả khi con bé có chịu tha thứ cho cậu ta đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ giữ nguyên quyết định này.
Sự khẳng định này cho thấy tình yêu thương của bà dành cho Nhược Thần không hề có chút giả dối nào, nó vừa ấm áp vừa khiến người ta có cảm giác an toàn. Nhất là Tư An…
\-Nhưng nếu ngược lại, tiểu Thần không tha thứ cho cậu ta mà muốn trả thù với cách tàn nhẫn thì sẽ thế nào?
\-Thì đương nhiên là tôn trọng ý kiến con bé rồi chứ sao nữa! Nhưng quyết định nào cũng vậy, mẹ chỉ cần các con được sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo toan mọi thứ, không phải tranh giành quyền lực của lẫn nhau thì tốt biết mấy .
Bà dựa nhẹ vào vai Tư An, lần đầu tiên trong đời, không hiểu sao cảm giác này nó lại kì lạ hơn bình thường. Không lẽ vì cô quá căng thẳng hay những lời bà vừa nói đã động đến cảm xúc chân thực cuối cùng của người mẹ trong lòng cô?
Tư An cũng không cần biết, lúc này cô chỉ cần biết đúng một điều đó chính là gia đình cô nhất định phải đoàn tụ sớm...
Sau đó cô cử thêm rất nhiều người nữa chặn tất cả các tuyến đường ra ngoại thành, cô còn không quên đưa những người đó bức ảnh của cả hai. Những xe nào đi ngang qua cũng phải kiểm tra thật kĩ từng li từng tí, xem xét chứng minh thư và nhìn kĩ khuôn mặt để tránh Lâm Phong ngụy trang đánh lừa những người kia