Dù có nói đến đâu, lôi kéo lâu thế nào đi chăng nữa thì cô ta vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không hề buông ra.
\-Tôi hỏi lại lần cuối! Rốt cuộc cô có buông ra hay không?
Lâm Phong vừa nói vừa thở dài, thề lần đầu tiên trong cuộc đời chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào như thế này, em rể cũng muốn cướp…
\-Không buông! Nhất quyết không buông đâu…
Sự nhẫn nhị của anh có giới hạn, bây giờ cũng vượt quá giới hạn rồi.
Chát _ một phát tát không thương tiếc đến từ anh
\-Nếu cô còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa thì không phải chỉ một cái tát thôi đâu!
Sau khi tát xong anh còn phải dùng khăn lau đi lau lại bàn tay, bởi vì anh ưa sạch sẽ và rất ghét đụng vào những thứ dơ bẩn như vậy
Lâm Nhược Vân bị người mình yêu đánh liền tức giận, cô ta đứng dậy đi đến chỗ anh gào thét lên
\-Tại sao chứ? Tôi và con nhỏ kia có cùng khuôn mặt, con nhỏ đó có gì hơn tôi chứ? Rõ ràng người đính ước với anh là tôi chứ không phải nó!! Vậy tại sao anh lại yêu nó chứ?
Cô ta vừa nói vừa đập mạnh vào người Lâm Phong khiến giới hạn của anh vượt xa mức tưởng tượng, lần này anh cũng không muốn tay mình chạm phải những thứ như vậy nữa, một hành động dứt khoát từ chân của anh khiến cô ta phải ngã xuống đất
\-Cô nên hỏi chính mình đi! Nếu không phải cô không muốn gả cho tôi thì làm sao tôi lại yêu cô ấy được chứ! Cũng phải cảm ơn ý tốt của cô mới phải, nhưng thôi!
Nói xong Lâm Phong đi đến bên Nhược Thần, bế cô trên tay rồi quay lưng bỏ đi
Đúng! Là do cô ta quá sai lầm khi để Nhược Thần thay cô ta gả đi, là do cô ta quá ngu ngốc mới yêu một người không yêu mình…để rồi có kết cục đau đớn như hôm nay đây…cũng là do cô thôi!
Lâm Nhược Vân khụy người xuống đất, cô ta không hề rơi một giọt nước mắt nào mà thay vào đó là lên một kế hoạch trả thù mới! Trả thù xong thì cũng cơi như cô ta đã được giải thoát.
Cô ta biết mọi chuyện đều do cô ta, nhưng Nhược Thần cũng nên phản đối lại việc ba mẹ bắt cô gả thay chứ? Nếu Nhược Thần phản đối thì có phải người gả đi sẽ là cô ta hay không?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Lúc này ở bệnh viện
Sau khi Nhược Thần và Lâm Phong rời khỏi đó thì Tư An và Tư phu nhân vô cùng lo lắng, bởi họ đâu biết cô đi đâu trong khi bị mất trí nhớ như này chứ?
Trước đó hai người đã cho những đám vệ sĩ xung quang đi tìm khắp bệnh viện nhưng cuối cùng bóng dáng của cô vẫn không thấy đâu.
Tư An ngay sau đó lập tức gọi vào số máy của Lâm Phong thì biết được tin cô ấy đang ở chỗ anh nên rất an toàn, nhưng bây giờ gần như nó đã không an toàn nữa rồi. Tư phu nhân vừa nghe thấy thì giật điện thoại lại chửi
\-Tôi nói cho cậu biết! Cậu có quyền gì mà đem đứa con gái yêu quý của tôi đi chứ? Tôi đã cấm cản cậu đến gần với con bé rồi cơ mà? C..câu muốn tạo phản hả?.....
Píp píp píp
SỐ ĐIỆN THOẠI QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN ĐANG BẬN! VUI LÒNG QUÝ KHÁCH GỌI LẠI SAU…
Thật ra bà vẫn chưa nói xong đâu, mà Lâm Phong do nghe thấy giọng bà thì ngay lập tức tắt điện thoại đi. Những câu chửi thấm đến từng miếng thịt như vậy không hợp với anh chút nào hết, phải thấm qua cả xương thì mới được.