Con trai về nước sau một thời gian không gặp mặt, khi về nước, gia đình cứ ngỡ sẽ vui vẻ, nhộn nhịp hơn một tí, nhưng không, dường như nơi đâu có mặt của Thế Phong, không khi thường u ám, nặng nề.
Ăn cơm với con trai, vậy mà vợ chồng ông Mạnh cứ ngỡ như đang ăn cùng thần chết, thật ảm đạm. Âu cũng do một phần lỗi ông bà, biết rõ là nó yêu con bé, nhưng chẳng thể giúp đỡ, nó giận, nó trách cũng phải.
"Mọi chuyện đã lỡ làng rồi thì cũng đừng mà níu kéo rồi trách hờn nhau. Chẳng ai sung sướng được đâu."
"Vâng, còn nào gan to mật lớn mà trách hờn ba, ý ba là ý trời."
Ông nhíu mày, biết là nó đang giận lẫy, rõ là nó chẳng thể bỏ ngang được chuyện này.
"Thôi con à, giờ con bé nó đã có chồng, Khắc Bảo cưng chìu nó lắm. Lần ấy không nhờ nó giúp đỡ, công ti hôm nay hẳn đã loạn lắm rồi. Vì thế, con hãy buông bỏ chuyện này, mừng cho Chi nó tìm được người chồng tốt."
"Vâng. Con mừng, mừng lắm mẹ!"
"Nghe mẹ, thủng thẳng rồi mẹ sẽ tìm cho con một cô gái hợp với con, xứng đáng làm con dâu của nhà chúng ta."
Phong gật gù cho qua. Rõ tính nết nó quá mà, dễ gì nó quên được con bé. Nhưng thôi, cứ để thời gian giúp nó, vết thương cho dù có sâu có đau cách mấy rồi hẳn cũng lành, tình yêu cũng vậy.
.......
Có tin nhắn, là hai, hai hẹn gặp mặt ở quán kem, nơi mà lúc bé hai thường chở Chi đến đấy, không gặp không về, hôm nay anh muốn nói rõ mọi chuyện. Đọc tin nhắn mà lòng cô bồn chồn, hai bảo gặp mặt, vậy là một lần nữa đối diện với hai. Sao hồi bé cứ thích bu đến hai, mè nheo, cứ xa một tí là khóc ầm cả lên, nhưng giờ thì lại...đúng là thời gian, không bao giờ dậm chân tại chỗ.
Đến nơi, đã thấy hai ngồi đấy, bất chợt anh nhìn ngang qua cô, cô hốt hoảng thu mắt về, rồi nhanh chóng đi vào. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, chẳng thể nào tự nhiên nổi, bởi người ngồi trước mặt bây giờ không phải là hai nữa, đó là người, yêu cô.
Không khí ngượng ngịu bao trùm, cô chẳng nói gì cả, chỉ nhìn xuống phía dưới.
Anh nhìn cô, cô im lặng, cô né tránh, điều đó làm anh khó chịu.
"Dạ, anh chị dùng loại gì ạ?"
"Hai ly kem cà phê nhé."
"Vâng."
"Em vẫn còn thích nó chứ?"
"Dạ, còn."
"Thật may mắn."
...
"Sao không nhìn anh?"
"..."
"Em ghét anh đến thế sao?"
"Không, không phải vậy."
"Ừ, thế là được rồi."
"Dạ."
Kem đem ra, anh nhẹ nhàng cầm lấy ly cô, mút một miếng rất lớn, đưa về phía cô, cô e ngại, ngượng ngùng.
"Để em."
Anh không đá động gì vào lời nói của cô, tay vẫn giữ nguyên muỗng kem, như thể đang chờ đợi. Cô đành hả miệng đón muỗng kem, kem dính mặt, anh ân cần lau nó đi, cái lướt tay nhẹ nhàng qua khuôn mặt làm cô ngượng ngịu, tay anh vẫn đặt ở đấy, mắt anh nhìn cô trìu mến.
"Cảm ơn anh!"
Cô kéo ghế xích ra một tí, anh nhìn, hành động ấy, thật đơn giản, nhưng, sao tim anh lại đau đến thế? Cô né tránh, cô lạnh lùng, cô khước từ mọi sự quan tâm, vì cô không yêu anh, đúng, thật vậy.
Còn anh thì sao? Một năm trời đằng đẳng nơi xứ người, anh khó chịu như thế nào khi không được gặp cô, họ đẹp, đều là những cô gái không chê vào đâu được, nhưng anh không quan tâm. Anh trông ngóng cái ngày được quay về, anh hồi hợp liệu có khi nào cô đã đọc lá thư và có thể sẽ đồng ý. Nhưng....khốn nạn! Mọi thứ đều trái ngược.
Anh quay trở lại vị trí cũ, gương mặt, thái độ, đã thay đổi, lạnh lùng.
"Anh cho em một cơ hội, bây giờ, quay về với anh vẫn chưa muộn."
Cô bất ngờ nhìn anh, ánh mắt với vô vàn câu hỏi. Là ý gì?
Anh thấy, anh hiểu.
"Nói thiệt thì, lật đổ Từ Khắc Bảo cũng không có gì là khó khăn cả."
Anh chăm chú vào cô, như đang tìm kiếm một cái gì đó, gọi là sự sợ hãi. Và thật, cô đang rất sợ, rất hoang mang.
"Ý anh là sao? Em không hiểu."
Anh bất ngờ cầm lấy tay cô, rất chặt.
"Một thằng giang hồ liệu có tiếng nói bằng con trai của một gia đình quyền lực. Muốn hắt cẳng hắn ra khỏi xã hội này cũng chẳng có gì là phức tạp cả. Em là một cô gái thông minh, chắc em hiểu ý của anh."
....
"Có lẽ, em đang rất khinh bỉ anh, nhưng xi