Tại sao? Tại sao chứ? Một thằng giang hồ chỉ mới gặp không bao lâu, em đã yêu và tiến đến hôn nhân. Còn anh, anh thương yêu, chăm sóc em từ khi mới 2 tuổi, cho đến khi em trưởng thành, ngần ấy thời gian mà em vẫn không thể nào cảm nhận được. Em, đúng là con đàn bà tàn nhẫn!
Thử hỏi cái thằng đàn ông như anh có khuyết điểm gì mà em từ chối? Tiền bạc, ngoại hình, tài năng, anh nào thua kém hắn. Bên anh có biết bao nhiêu đàn bà quay quanh, nhưng anh đều gạt ngang, vì trong trái tim này, chỉ có thể chứa em, duy nhất em thôi.
Tiếng nhạc inh ỏi, rượu làm cho đầu óc và cơ thể anh say, nhưng lí trí anh vẫn còn rất tỉnh. Anh đủ biết con tim mình bị tổn thương đến mức nào, anh đủ biết mình cần làm gì để giành lại, giành lại tất cả, phải làm gì để con tim này phải thôi thao thức.
Bóng dáng ấy, sao mà quen đến thế, gương mặt ấy, anh đã từng gặp qua, thậm chí, anh đã từng chạm vào, cơ thể ấy, anh đã lao vào mà cắn xé. Cô ấy, đang rót bia cho khách, những thằng sở khanh đang trêu chọc, sờ mó. Mãi một hồi cô ta mới thoát ra được.
"Trang."
"Giám đốc!"
"Ra ngoài nói chuyện với tôi."
.....
Không khí tĩnh lặng, giờ, em lại được nhìn kĩ khuôn mặt của anh, sao trông anh mệt mỏi, tiều tụy đến thế? Liệu, anh có biết, chúng ta đã có với nhau một đứa con? Em vừa mừng vừa lo, không biết khi hay tin, thái độ của anh sẽ như thế nào? Em hối hả chạy đến, em muốn anh là người đầu tiên biết tin, nhưng thật thất vọng, mọi thứ dường như sụp đổ khi em hay tin, anh đã đi du học.
Em nuôi con trong nước mắt, mục tiêu sống của em, chỉ mong ngày anh về, mỉm cười chào đón mẹ con em.
"Tại sao cô phải đến đây làm việc? Trong khi việc làm ở công ty rất tốt."
"Lúc trước, chỉ mỗi mình tôi, nên làm gì cũng đủ sống. Nhưng giờ...."
"Nhưng giờ thì sao? Nếu có khó khăn gì cứ nói, tôi sẽ giúp đỡ, dù gì chúng ta cũng đã từng làm việc cùng."
Đối với anh, chúng ta chỉ mãi mãi là cấp trên cấp dưới thôi sao? Anh chỉ có thể giúp đỡ em, chỉ vì mối quan hệ ấy sao?
"Cô không cần phải ái ngại, cứ nói."
"Nhưng giờ thì, tôi đã có con."
Cô nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn biết thái độ của anh như thế nào.
"Vậy à? Chúc mừng cô!"
Rõ ràng anh biết mà, anh đủ biết đứa con là của hai chúng ta, cớ sao anh lại tỏ ra thời ơ như vậy?
"Thôi, tôi về đây. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói."
"Đứa bé là con ruột của anh, là con trai chúng ta, là cháu đích tôn của nhà họ Dư."
Thế Phong dừng bước, anh đã linh cảm được chuyện này, ngay khi cô nói mình đã có con, nhưng làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Làm sao anh có thể chấp nhận một người anh chưa bao giờ yêu làm vợ mình, làm mẹ của con anh chứ?
"Tôi muốn gặp thằng bé."
.....
Nó, rất giống anh, anh không tài nào phủ nhận điều đó. Bế nó lên, con trai của ba. Tại sao con không phải là con của ba và em ấy chứ? Xin lỗi con! Ba không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng con yên tâm, mẹ Thảo Chi rất hiền, mẹ sẽ yêu thương con, không kém gì mẹ ruột.
"Đứa bé, tôi sẽ nhận, nhưng không phải bây giờ. Còn cô, xin lỗi! Tôi không thể."
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao một cơ hội anh cũng không cho em? Em đã từng yêu anh, rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình, bây giờ, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn."
"Cảm ơn về tình cảm ấy. Nhưng, trong lòng tôi đã có người thương, trái tim tôi chỉ đủ chứa bóng hình cô ấy."
"Không thể nớ ra một miếng sao anh?"
"Không thể."
Lòng cô đau nhói, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Tôi sẽ hỗ trợ tiền cho cô lo cho con tôi, xoay xở cho cuộc sống. Khi nào em ấy quay về bên tôi, gạo đã nấu thành cơm, tôi sẽ đón con tôi về. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ vẫn giúp đỡ cô, cô sẽ không phải bận tâm về cơm áo gạo tiền."
"Em chấp nhận làm bé, em chấp nhận anh à! Chỉ cần sống cạnh anh và con là em mãn nguyện rồi."
"Nhưng em ấy sẽ không đồng ý."
Một câu, hai câu, anh đều nghĩ cho người con gái ấy. Còn em, tim em cũng biết đau vậy. Làm bé, người thiệt thòi là em, anh không quan tâm, anh lại lo cho cô ấy. Tiền bạc, em nào cần. Cuộc đời em, thất bại, quá thất bại!
Chi Chi Hồ.