Tết âm lịch đang đến gần, Lý Uẩn Sóng đưa bố mẹ của ông đến nhà thăm. Người xưa hay nói có một người già trong nhà đã rất quý báu, nếu có hai người sẽ càng đông vui. Đêm ba mươi, cả gia đình quây quần bên nhau vừa ăn một bữa cơm sum vầy vừa xem chương trình đón xuân được phát trên TV.
Group lớp trên QQ cũng rất náo nhiệt, đợi tất cả mọi người online đầy đủ, Thầy Ngô phát bao lì xì đỏ đầu tiên, một lúc sau cả lớp đã nháo nhào lên tranh giành lì xì.
Tối nay Tôn Miên Miên khá xui xẻo, ngoại trừ bao lì xì 20 tệ của thầy Ngô thì cô chỉ lấy được có 1 hoặc 2 tệ, thậm chí là một hai xu... Trong lớp có mấy thần tài ví dụ như là Sở Phong và Khương Hạo, mỗi bao được phát phải có giá trị từ 200 tệ trở lên.
Ngược lại Lý Mộc Ca ngồi cạnh cô rất may mắn, mới có nửa tiếng mà cô ấy đã cướp về được tận hơn 1900 tệ.
Lại có thêm một bao lì xì nhấp nháy, cô ấn vào, thấy màn hình hiện ra số 0,03. Tôn Miên Miên cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đã bị tổn thương rồi.
" Tối nay nữ thần may mắn không ưa tớ à? "
Lý Mộc Ca cười haha " Không sao hết, chút tớ chia cho cậu một nửa. "
Tin nhắn của hai người được mọi người chú ý đến.
【 Thường dân - Khương Hạo: Nữ thần bị sao thế? Nãy giờ hơn nửa tiếng rồi mà mới lấy được có 30 tệ à. 】
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Tớ cứ nghĩ tối nay mình lấy được có mỗi 48 tệ đã là thảm nhất rồi ai ngờ đâu còn có nữ thần giành vị trí hạng bét với tôi. Haha, thời hoàng kim đã đến, các thường dân đến đây đỡ trẫm dậy nào.】
【 Tôn Miên Miên: QAQ 】
Sau đó mọi người lại tiếp tục tranh lì xì, Tôn Miên Miên không thèm chơi nữa, cô với tay lại giỏ cái cây lấy một trái việt quất ăn thử. Lúc này, điện thoại trên đùi rung lên, là Sở Phong gửi bao lì xì trong tin nhắn riêng cho cô.
Chú thích ghi 【 Bạn gái, đừng buồn, tớ chuyển hết số còn lại cho cậu. 】
Tổng số tiền là 1666.83 tệ.
Lý Mộc Ca nghiêng người qua lấy quả cam, cô ấy liếc vào điện thoại của Tôn Miên Miên, nhìn người gửi, số tiền và lời nhắn, cô chậc chậc nói " Xem ra chút tớ không cần ăn sủi cảo giao thừa nữa, bát thức ăn cho chó này đủ no rồi. "
Tôn Miên Miên cười ngầm thừa nhận.
*
Sau vài ngày nghỉ Tết ngắn ngủi, bọn họ quay về trường bắt đầu chiến đấu bước vào học kỳ 2.
Vừa vào lớp, Tôn Miên Miên thấy đa số các bạn học đều đang cặm cụi làm bài tập với quầng thâm mắt như con gấu trúc.
Sở Phong đến sớm hơn cô, anh đã lau chùi bàn ghế sạch sẽ cả rồi. Tôn Miên Miên ngồi xuống, cái mũ áo khoác bị ai đó kéo " Chào buổi sáng. "
Cô lấy trong cặp ra một cái túi màu xanh bạc hà được buộc ngay ngắn, đẩy nó qua " Chào buổi sáng, cho cậu cái này nè. "
Sở Phong không nghĩ đến ngay ngày đầu tiên trở lại trường đã được cô tặng quà, trong lòng hơi kích động " Cái gì vậy? "
Anh mở túi ra, bên trong là bánh quy đủ các loại mùi vị.
" Hôm qua tớ nướng với cô, ăn cũng tạm được. "
" Cố tình dành phần cho tớ à? " Sở Phong bắt chéo chân, trên miệng nở nụ cười.
Tôn Miên Miên nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ " Ừ, nếu không thì sao? "
Nụ cười trên môi Sở Phong càng rực rỡ, anh lấy cái bánh vị chocolate ra, bỏ vào miệng " Ăn ngon. "
Khương Hạo đang cắm đầu vào làm bài tập, cậu ấy cầm tờ đề vật lý quay xuống " Anh Phong cứu mạng! "
Sở Phong mở cặp lấy quyển vở đưa cho Khương Hạo, thấy Khương Hạo định bốc bánh quy, anh móc ba bốn tệ ra, dùng vở bài tập gõ vào tay cậu ấy " Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn đi. "
Khương Hạo la lên một tiếng, có chút buồn bực, bình thường nhớ Sở Phong hào phóng lắm mà! Hôm nay bị sao thế này!? Ăn có một cái bánh quy cũng không cho, hừ.
Chỉ thấy Sở Phong " âu yếm " ôm bịch bánh quy vào lòng như bảo vệ con trai, mắt nhìn Tôn Miên Miên nói " Bạn gái tớ khéo thật. "
Khương Hạo "... "
Lão tử đây không thiếu vài cái bánh quy nhé, lão tử chỉ thiếu bạn gái nướng bánh quy cho thôi!!!
Con mẹ nó.
*
Đi học lại chưa được bao lâu thì các kỳ kiểm tra lớn nhỏ rối rít thi nhau kéo nhau đến. Đầu tiên là bài kiểm tra 15 phút của các môn.
Sau khi kiểm tra xong môn đầu tiên là toán, cả lớp mới bắt đầu mở mang tầm mắt: thế nào mới gọi là một học thần chính hiệu.
Hóa ra Sở Phong, một học sinh đại diện cho " học tra " lại mới là điển hình cho hai chữ " học thần ", đúng là thiên phú trời sinh. Tốc độ giải bài tập cùng với bài kiểm tra nhanh như bật hack vậy!!!
Thời gian làm bài mới trôi qua một nửa thôi mà cả lớp đã nghe tiếng kéo ghế phát ra từ đằng sau, một bóng người cao gầy uể oải lười biếng bước lên bục nộp bài sau đó trở về chỗ nằm sấp ra ngủ.
Ngay cả những học bá như Quy Tuấn và Trần Cẩm Nguyên cũng rơi vào tình trạng thiếu tự tin trầm trọng...—— Tại sao lại có người làm xong bài nhanh đến vậy!?
—— Cái loại học sinh học giỏi đến mức biến thái...
—— Hay là tôi ngu quá vậy?
Sự nghi ngờ năng lực bản thân của mọi người đã vọt lên đến đỉnh điểm trong môn kiểm tra tiếp theo.
Trừ môn văn ra thì hầu hết tất cả các môn còn lại Sở Phong đều nộp bài trước thời gian.
Mấy bạn hồi đó hay đứng top cũng bắt đầu nóng lòng, bí mật cạnh tranh khốc liệt.
Nhưng lúc làm xong bài kiểm tra, không thể nào không phục.
Loại tốc độ như bật hack này chẳng khác nào dội cho bọn họ một gáo nước lạnh, để lại cho không ít học bá sắp sửa có bóng ma tâm lý. Ánh mắt mọi người nhìn Sở Phong từ khó tin chuyển qua thuyết phục, từ thuyết phục chuyển qua ngưỡng mộ và cuối cùng, từ ngưỡng mộ chuyển qua sợ hãi.
Đối với những tâm tư suy nghĩ của các bạn học, Sở Phong không quan tâm lắm. Nếu đã quyết định công khai mà trong khi anh còn có năng lực này thì tại sao có thể đứng nhất lại không đứng nhất?
Điều duy nhất khiến anh lo lắng là dạo gần đây quan hệ giữa anh và cô bạn gai nhỏ bé mềm mại có vẻ hơi sa sút...
Không còn bánh quy tình yêu thì không nói nhưng chỉ cần anh đụng chạm nhẹ gì vào Tôn Miên Miên là cô sẽ không chút lưu tình đánh hoặc đá anh một cái.
Cứ như còn mèo nhỏ xù lông ấy.
Sở Phong khó hiểu, anh có chọc gì cô đâu nhỉ.
Hôm nay, lúc ăn trưa bỗng nhiên Khương Hạo nói " Haiz tội nghiệp nữ thần quá, mọi người đã như vậy mà nữ thần còn phải ngồi cạnh cậu, nếu là tớ chắc tự kỷ quá. "
Rốt cuộc Sở Phong cũng hiểu được một chút, hóa ra thành tích tốt quá cũng là một loại tội.
Nhưng mà điểm của cô cũng đâu có tệ đâu!?
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiếng Anh, giáo viên bộ môn của bọn họ xin nghỉ sinh con một tuần. Người dạy thế là một nữ giáo viên trẻ tuổi có tính tình đôn hậu, giảng bài rất dịu dàng, dịu dàng đến mức díp cả mắt lại.
Vừa vào lớp mới có mười phút mà Sở Phong đã uể oải nằm gục xuống bàn, mi mắt rũ xuống, nhìn giống như chỉ cần mười giây nữa thôi anh sẽ ngủ mất.
Tôn Miên Miên dùng cây bút chọc chọc vào anh.
" Hả? " mắt Sở Phong díp lại khẽ động đậy, anh mở mắt ra.
" Cậu có cách nào để tan học sớm một chút không? "
Sở Phong không nghĩ đến có một ngày mình lại nghe câu này phát ra từ miệng cô gái nhỏ, cơn buồn ngủ liền bốc hơi không còn một chút " Cậu muốn làm gì? Còn tiết tự học buổi tối thì sao? "
Tôn Miên Miên rũ mắt xuống, cô cầm cây bút chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra " Hôm nay là buổi công chiếu bộ phim cuối cùng của bố tớ trước khi ông mất, tớ nghĩ là tớ không thể đợi đến cuối tuần được. "
Lúc Tôn Hi Niên đang quay dở bộ phim vào tháng năm thì đột ngột qua đời. Lúc đó bộ phim đã khởi quay được một nửa, cái chết đột ngột của ông đã giáng một cú ảnh hưởng lớn đến đoàn phim, nguồn vốn đầu tư đã bàn bạc lúc đầu cũng không cánh mà bay mất. Ngay lúc mọi người hoang mang, hoảng sợ nghĩ rằng đoàn phim sắp phải giải tán thì nam chính là Giang Kiền lại bất ngờ mang số tiền lớn đến đầu tư vào bộ phim, hơn nữa cậu ấy còn mời phó đạo diễn là Tiêu Khôn lên làm đạo diễn để có thể hoàn thành xong bộ phim một cách hoàn chỉnh. Mười tháng sau, cuối cùng bộ phim cũng được đóng máy, công chiếu ra.
Sở Phong không một chút do dự liền đồng ý với cô " Được rồi, trước tiên cậu cứ đến văn phòng nói thầy Ngô là cậu bị bệnh, xin nghỉ chiều nay. "
Sau khi học xong tiết tiếng Anh, Tôn Miên Miên quay về ký túc xá.
Cô lục tung cả cái cái tủ mới thấy được một hộp phấn nền sắp hết hạn, cô thoa một lớp mỏng lên má và môi để che đi màu hồng vốn có, trông ốm yếu hơn một chút.
Chuẩn bị xong hết cô mới bắt đầu " yếu ớt " lết từng bước đến phòng giáo viên.
Đúng như dự đoán, sắc mặt kém sắc do phấn nền của cô làm thầy Ngô sợ hết hồn, vừa mới nói xin nghỉ tiết tự học buổi tối thôi mà thầy đã ngay lập tức đồng ý.
Sau khi học kỳ 1 kết thúc, Tôn Miên Miên không hề gây ra một chút rắc rối nào, thành tích học tập cũng rất ổn mà lại còn khá nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nên ấn tượng của thầy Ngô về cô rất tốt, thậm chí thầy ấy còn đề nghị tự mình đưa cô đến phòng y tế.
Tôn Miên Miên sợ thót tim, suýt quên mất là mình đang diễn, cô nhanh chóng nói với thầy rằng cô không sốt, chỉ hơi đau đầu một chút nên muốn ngủ.
" Vậy được rồi, con về phòng nghỉ ngơi nhé, đừng quên ăn cơm tối đấy. " Nói xong, thầy ấy còn vô cùng lo lắng mà đưa cho cô mấy viên kẹo trái cây.
Tôn Miên Miên liên tục gật đầu cảm ơn thầy, ra khỏi phòng giáo viên, cô đi một đoạn dài nữa mới dám lau đi phấn trên mặt mình.
Sở Phong đứng đợi cô ở sân thể dục, dắt cô đi cũng phải nửa vòng sân trường sau đó mới dừng lại ở một góc tường hẻo lánh.
" Đây là góc chết, camera không quay đến được đâu, cứ yên tâm tụi mình sẽ không bị phát hiện. "
Nói xong, Sở Phong ngồi xuống, vỗ vỗ đùi mình, ý nói Tôn Miên Miên leo lên. Giúp cô leo lên tường xong, Sở Phong mới bắt đầu show skill, nhanh nhẹn leo lên tường sau đó nhảy ra tiếp đất một cách đẹp mắt.
Tường rào này cao cũng cỡ 2m chứ không ít đâu, Tôn Miên Miên ngồi ở trên nhìn xuống, cô không dám nhảy. Sở Phong đưa tay về phía cô " Đừng sợ, cứ nhảy xuống đi tớ sẽ đỡ cậu. "
Đã là tháng ba, Nam Thành ấm áp trở lại. Chàng thiếu niên không mặc áo gió, khoác bộ đồng phục học sinh trắng tinh, anh vén tay áo lên đến cùi trỏ, lộ ra cánh tay gầy gò vững chắc.
" Nếu cậu sợ thì cứ nhắm mắt lại, không sao cả. "
Tôn Miên Miên nhắm chặt mắt lại, quyết định mặc kệ số phận, buông lỏng tay nhảy xuống.
Một giây kế tiếp, có một vòng tay vững vàng ôm cô vào trong ngực.
Chóp mũi quanh quẩn mùi gỗ quen thuộc.
" Mở mắt ra đi, không sao rồi. "
Sở Phong ôm chặt eo Tôn Miên Miên không buông, trong cái tư thế ái muội này mà nói chuyện với cô, giọng nói anh phà vào lỗ tai khiến cô hơi ngứa.
Sở Phong đưa cô luồng lách qua mấy con ngõ một cách thuần thục, cuối cùng anh dừng lại trước một cửa hàng sửa chữa oto cách trường không xa, cao giọng hét " Thần Tử. "
Người bên trong đáp lại, Thần Tử nhanh chóng bước ra, cậu ấy đeo mũ lưỡi trai lệch, chỉ mặc mỗi cái áo sát nách màu đen.
Thần Tử ném chìa khóa xe ra, Sở Phong giơ tay lên bắt được.
Cầm chìa khóa, Sở Phong đi đến nhà xe, duỗi chân chống lên mặt đất ngồi lên xe, anh đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm, mình đội cái khác " Ở đây không dễ đón taxi, tàu điện ngầm thì có quá nhiều người với lại bây giờ đang là giờ cao điểm, đâu đâu cũng tắc đường, chỉ có đi xe máy mới là lựa chọn nhanh nhất. "
Tôn Miên Miên không phản đối, cô đã đặt vé phim trước rồi với lại cô phải về trước khi ký túc xá đóng cửa, thời gian rất eo hẹp.
Đây không còn là lần đầu tiên Tôn Miên Miên đi xe máy nữa, sau khi lên xe, cô chủ động ôm chặt lấy Sở Phong.
Hai người ngồi sát vào nhau.
Tựa như còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Lúc bọn họ đến rạp chỉ còn cách thời gian chiếu cỡ năm phút.
Sở Phong để Tôn Miên Miên đi lấy vé, anh đi mua đồ ăn. Hai người vẫn chưa ăn uống gì, vốn là định mua bánh mì kẹp thịt nhưng xếp hàng đông quá nên thôi, anh bèn đi mua thức ăn nhanh cùng trà sữa.
" Cậu ăn một chút đi. "
" Cảm ơn cậu. " Tôn Miên Miên từ tốn ăn, lúc cô vừa ăn xong thì đúng lúc rạp cũng tắt đèn chuẩn bị chiếu phim.
Sở Phong từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn cô, thấy cô ăn xong thì nét mặt giãn ra không ít.
Anh nhìn chằm chằm như vậy làm sao cô không có cảm giác được, Tôn Miên Miên quay qua cười với Sở Phong " Tớ không sao, cậu đừng nhìn tớ mãi như vậy chứ. "
Sở Phong lấy bịch khăn giấy từ trong túi ra, đau lòng xoa đầu cô " Muốn khóc thì cứ khóc đi, nếu cậu cảm thấy xấu hổ thì sau hôm nay tớ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tớ cảm thấy bây giờ cậu đã có bạn trai ở bên cạnh rồi, cậu có thể dựa vào bạn trai mà khóc, bạn trai sẽ dùng áo lau nước mắt cho cậu. Cậu làm gì với tớ cũng được, tớ đều chấp nhận. "
" Cậu phiền ghê vậy đó. " Quả thật Tôn Miên Miên rất buồn, Tôn Hi Niên đã qua đời gần một năm rồi nhưng cô vẫn không thể nào quen được.
Mà lúc này, chàng trai bên cạnh lại nói như vậy làm mắt cô dâng lên một tầng nước mỏng. Miệng thì nói phiền nhưng lại dựa vào vai Sở Phong, nước mắt từ từ chảy xuống.