Mãi đến tận 6h30 tối mới xong hết nhiệm vụ của ngày đầu tiên. Mọi người rủ nhau đi ăn liên hoan để làm quen mặt nhau cũng như chúc mừng cho sự khởi đầu mới.
Và buổi liên hoan hôm nay được thầy hiệu trưởng mời nên cả các giáo viên, tình nguyện viên và thí sinh tham gia học sinh thanh lịch đều đi.
Lời đầu tiên tôi xin chúc cho các em học sinh ở đây đều cố gắng hết sức mình để giành được ngôi vị cao nhất để trở thành quảng bá hình ảnh trường học chúng ta đến với bạn bè trường khác. Cũng như có thế lan toả những việc có ích đến cho cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện sắp tới. Chúc các em có bữa ăn ngon miệng.Thầy hiệu trưởng nâng ly chúc mừng tất cả mọi người.Không ngờ thắng cái giải này mà làm được nhiều việc có ích vậy á? - Mạc Trần Thần quay sang hỏi Hạ Nhiên. -Thế năm ngoái cậu làm được gì rồi?
Tôi thì cũng làm mấy việc vặt thôi. Mà thắng giải này là có cơ hội vào hội học sinh toàn trường đấy nên là cố gắng lên nhé! - Hạ Nhiên nâng ly ra cụng để chúc cho các bạn mình thi thật tốt.Hội học sinh có gì vui chứ? Thấy Hương Giang suốt ngày đi bê sách, tài liệu cho thầy cô chứ có thấy lợi lộc gì đâu. - Mạc Trần Thần chán nản nói.Được thầy cô ưu ái hơn đấy. Ví dụ như là được ưu tiên học bổng, có chỗ ngồi ở phòng hội đồng của trường, được tham gia thảo luận các việc của trường nữa đấy. - Hương Giang lên tiếng.Chán phèo. Chả có gì thú vị.Cậu nhắm thắng được không mà cứ chê lên chê xuống vậy hả? - Âu Dĩ Hưng đạp vào chân Mạc Trần Thần cho anh thoát khỏi cơn mộng tưởng.Đá em đau vậy anh hai. - Mạc Trần Thần cau có khi nhận cú đá mạnh vào chân từ Dĩ Hưng.Nói chung là các cậu phải cố gắng lên nhé! Thi đấu hết mình. - Hương Giang cổ vũ.Phần thưởng cũng lớn lắm đấy. - Hạ Nhiên tiếp thêm động lực cho các bạn của mình.Vậy thì tôi phải cố gắng hết sức để lấy phần thưởng rồi. - Hiểu Ngọc ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.Cả lũ ngồi ăn uống rồi tâm sự với nhau rất vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Sau bữa ăn thì ai về nhà nấy, mỗi người một nơi.
Cậu và Dĩ Hưng về cẩn thận nhé! Còn cậu thì đưa Hương Giang về vì cậu ấy không có xe. - Hiểu Ngọc dặn dò các bạn của mình.Còn cậu thì sao? - Hạ Nhiên hỏi. - Cậu định đi gì về?Mình sẽ đi tàu điện về. Vậy nha, tạm biệt các cậu.Tạm biệt. - Mọi người vẫy tay tạm biệt nhau rồi tách ra trở về nhà của mình.
Bên phía Dĩ Hưng và Hạ Nhiên.
Nay cậu uống bia rồi thì để mình chở cho. - Hạ Nhiên ngồi lên phía trước xe.Cậu không biết lái xe này đâu. - Dĩ Hưng đuổi khéo Hạ Nhiên xuống nhưng cô nào có chịu.Mau lên xe đi đừng để tôi cáu nha! Đã uống rượu bia thì đừng có mà lái xe. - Cô đội mũ bảo hiểm lên đầu cho Dĩ Hưng rồi kéo tay anh ngồi lên xe.Này là bán mạng cho ác quỷ rồi chứ còn gì nữa... - Dĩ Hưng buồn bã nhưng buộc phải lên phía sau xe ngồi, bất lực không thể làm gì.Ngoan. Bám chặt vào nhé! - Nói rồi Hạ Nhiên phóng tay ga đi.Cậu lái chậm thôi. Tôi ở nhà còn đứa cháu mới sinh cùng hai người già neo đơn đang đợi... - Dĩ Hưng lo lắng hét lên.Trật tự đi cho chị đây lái. Không là ngã thật đấy nhé!Dĩ Hưng buộc phải im lặng mặc cho Hạ Nhiên lái xe. Ngồi sau xe của mình làm anh nhớ đến ngày đầu tiên anh đưa Hạ Nhiên đi trên con xe này. Anh cũng phóng xe nhanh doạ cho cô sợ như thế nào thì ngay lúc này đây anh đang phải chịu nỗi sợ như thế.
"Cậu ta nhỏ mọn đến nỗi còn nhớ chuyện đấy à?"
Còn về phần Mạc Trần Thần và Hương Giang.
Cậu mau về đi, tôi lên xe taxi này về là được rồi. - Hương Giang bắt xe trên đường rồi quay sang bảo Mạc Trần Thần.Nay tôi uống bia nên có lẽ không đi xe được rồi. Chúng ta về chung đi.Vậy cũng được... mau lên xe đi.Còn Hiểu Ngọc thì mãi vẫn chưa về. Cô đi lang thang ở đường một lúc... thật lâu. Phải chăng cô không muốn quay trở về nhà?
Đúng lúc ấy có mấy tên côn đồ đi ngang qua, buông lời trêu ghẹo cô.
Cô em xinh tươi này đi đâu thế? Muốn đi với anh không?Cô em đúng gu anh đấy. Đi chơi với anh đi.... Mau buông tôi ra. Tôi báo cảnh sát đấy. Aaa... - Chúng kéo tay Hiểu Ngọc làm cô rên lên đau đớn.Nói nhẹ không nghe lại thích được động chạm à?Chúng mày có cút hết đi không? - Giọng nói từ đằng xa vang lại. Một giọng nói quen thuộc...
Hiểu Ngọc theo quán tính, quay lại nhìn xem là ai đã lên tiếng giúp cho mình. Trong ánh mờ ảo của đèn đường, cô nheo mắt lại rồi chớp mắt liên tục để nhìn rõ xem là ai đã ra mặt giúp đỡ cho mình.
Mày là thằng khốn nào? Sao dám xen vào chuyện tốt của bọn tao?Mau bắt thằng oắt con kia lại. Nó đi có một mình thôi.Nói rồi mấy tên côn đồ còn lại lao tới chỗ cậu thanh niên kia...