Trần Tú Minh thích Gia Thu Dạ, đó là điều mà ai cũng biết ngoại trừ một vài người. Trong nhóm người không biết bao gồm hai nạn nhân nhỏ hơn anh chín tuổi.
_ Sao không làm bài tập?
_ Em làm không kịp ạ...
Hàn Vũ đứng trên bục giảng, mắt mang biểu cảm cay đắng nhìn thầy giáo. Với người có trí khôn như cậu thì đề của thầy Minh là một thứ gì đó rất đáng sợ. Hàn Vũ vừa nhìn thấy đã không có "chí làm ăn" rồi.
_ Biết làm không?
Anh nhướn mày, nhìn vào đôi mắt của chàng trai nhỏ đang lúng túng.
_ Cái đó...
Ngập ngừng thì biết rồi, anh bảo cậu đứng trước bảng, một tay cầm phấn giảng lại bài cho cậu nhóc. Xong việc lại bảo Hàn Vũ giải lại một bài tương tự và bên cạnh là một người khác.
_ Tinh Khang có làm bài. - Anh nhìn sơ qua vở của cậu chàng. - Nhưng sai hết rồi, làm lại trên bảng đi.
Anh em lúc nào cũng phải có nhau, những lúc thế này cả hai lại đồng điệu thật. Đến Trần Tú Minh cũng thấy bất ngờ khi hai đứa trẻ có thể chơi hợp với nhau đến thế, cùng hợp theo hướng tiêu cực.
...
_ Nghe bảo tiết nào anh cũng bắt hai đứa nhỏ lớp tôi lên bảng hả?
_ Ừ, vì chúng không làm được bài.
Gia Thu Dạ lườm người đang thản nhiên ăn cơm. Việc không làm được bài thì gọi lên bảng là đúng rồi, nhưng với Trần Tú Minh thì chắc chắn có vấn đề.
_ Anh cho bọn nhỏ làm đề của lớp A, hai đứa đần nhất lớp kiểu gì cũng sai tè le ra!
_ Em thương học trò thật nhỉ?
Trần Tú Minh nuốt thức ăn, vươn tay lấy ly trà dâu trước mặt và uống.
_ Vì tôi là chủ nhiệm của tụi nó mà? Còn nữa... - Gia Thu Dạ nổi đóa, giật mạnh thứ đang được Trần Tú Minh chiếm giữ. - Trà dâu của tôi, đừng có mà uống!
Anh lau khóe môi còn vương nước trà vì bị giật bất ngờ, thản nhiên mở lời.
_ Ừ nhỉ? Anh quên.
Nói rồi anh ta lại tiếp tục ăn thản nhiên, Gia Thu Dạ tức điên lên. Cô không hiểu nổi, quên kiểu gì mà ngày nào cũng như thế.
_ Anh tận dụng cơ hội để uống không trả tiền hả?
_ Không có.
Cô hứ một tiếng, tập trung ăn thức ăn của mình nhanh chóng để còn vào tiết. Gia Thu Dạ dọn dẹp sạch sẽ, lườm chàng trai còn đang ăn.
_ Tôi xong rồi, đi trước đây.
Trần Tú Minh vội lên tiếng, nói vọng ra chỗ cô.
_ Chiều nay cần anh đưa về không?
_ Không thèm! Với cả đừng có nói lớn!
Gia Thu Dạ đỏ mặt cảnh cáo rồi chạy đi. Cô Thúy đi ngang qua nghe thấy liền khẽ cười, đôi bạn trẻ trong trường cũng muốn yêu đương với nhau.
"Thật dễ thương."
Giờ ra về, Trần Tú Minh dù được bảo là không cần nhưng cẫn chờ cô ở bãi giữ xe. Anh mở cửa sẵn cho cô gái đang lườm mình, thản nhiên lên tiếng.
_ Công Chúa dạo này biếng ăn.
_ Sao anh không đưa nó đi khám đi? Anh là ba nó mà?
_ Không được, nó thiếu hơi mẹ.
Anh cười cười trêu ghẹo cô gái đang đỏ mặt. Lời Trần Tú Minh rõ ràng là đang mang ý dụ dỗ cô về nhà rồi. Gia Thu Dạ ngoảnh mặt, ngại ngùng chẳng thèm nhìn anh mà lên giọng.
_ Già rồi mà nói chuyện kì cục!
_ Già cỡ anh mới cần lấy vợ chứ?
Gia Thu Dạ gương mặt nóng bừng. Cô biết mình không nên bị dụ bởi câu nói này nhưng thật lòng trái tim cô đang nhảy liên tục, nghe là biết gã đàn ông này đang ghẹo mình thôi... Nhưng mà sao lòng cô lại khoái chí thế nhỉ?
_ Tôi chọn chồng có tiêu chí, không có hấp tấp vì mấy lời đường mật của lũ đàn ông các anh đâu!
Cô vừa nói vừa bước lên xe, hừ lạnh.
_ Tôi đây yêu thương Công Chúa nên chấp nhận đi với anh, đừng có hiểu lầm rồi tưởng bở.
Trần Tú Minh bật cười chịu thua, nếu Gia Thu Dạ đi với anh vì Công Chúa mèo thì buồn thật đấy. Nhưng nhờ thế mà ba mới được ở gần mẹ, ba hẳn là nên cảm ơn Công Chúa đi.
Đây là lần thứ hai cô đến nhà anh, cảm giác không khác gì lần đầu. Chỉ có một điều khiến cô e ngại là hành động kì lạ của bản thân lần trước, không biết
gia đình anh có ác cảm với cô không nữa...
Gia Thu Dạ hồi hộp lo sợ, trước đây cô không để ý đến nhưng bây giờ lại muốn bản thân sẽ gây ấn tượng tốt đến gia đình Trần Tú Minh.
Ông lão thấy cô gái sau một tuần không gặp liền vui mừng. Ông nội chạy đến, nắm tay thiếu nữ dắt vào trong để tìm vợ.
_ Bà ơi, con bé lần trước đến chơi nữa!
_ Đâu đâu? Đến đây!
Bà nội hớn hở, đưa tay ra huơ huơ muốn nắm lấy bàn tay mịn màng lần trước.
_ Dạ hả? Dạ đến chơi với nội hả?
Nội vui mừng ôm chầm thiếu nữ, nghe tiếng cô "dạ thưa" bà liền chắc chắn là cô gái lần trước. Bà nội hài lòng, Trần Tú Minh lần đầu tiên đưa một cô gái về hai lần.
_ Ôi cháu nội nay giỏi quá, nội chửi mắng miết mới chịu thay đổi hay sao?
Bà nội ngoảnh đầu tìm kiếm tiếng nói của cháu trai, Trần Tú Minh nãy giờ đứng sau lưng liền cảm thấy không đúng lắm. Anh ngồi xuống nói nhỏ với nội, lần trước chỉ tiện nói sự việc đưa người về cho cô thôi, suýt thì bị giận nữa.
_ Nội... Nội nói thế Dạ lại hiểu lầm con đấy.
_ Thế hả? Lần trước nội khiến Dạ ghét con hả?
Bà nội nghiêng người, thì thầm với cháu trai. Anh phì cười, giọng điệu nghe có chút buồn khổ.
_ Không phải mỗi lần đưa về đều là bạn gái mà nội. Con chỉ có hai người yêu cũ thôi, lần đó có giới thiệu với nội mà?
_ Nội không nhớ, còn mấy đứa kia thì sao?
_ Bạn thôi ạ, có việc mới dẫn về.
Bà nội khó hiểu, muốn hỏi thêm chi tiết về các cô nữ vì nghĩ cháu trai mình có tính đa tình. Nhưng Trần Tú Minh không nói nữa vì sợ Gia Thu Dạ nãy giờ nhìn chằm chằm mình, càng nghe càng không tin tưởng anh hơn.
"Để tự nói với em thì hơn..."
Anh đứng lên, dẫn nội đến gần ghế và đỡ bà ngồi xuống. Trần Tú Minh nhìn sang Gia Thu Dạ, dịu dàng dắt cô về chỗ ngồi.
_ Em đến ngồi với nội đi, một chút nữa ăn cùng đình anh luôn. Lần này không có chuyện muốn về nhà giữa chừng nữa.
_ Biết rồi mà.
Gia Thu Dạ khẽ cười, lần trước khiến gia đình anh chê cười rồi, lần này cô phải gây ấn tượng tốt hơn mới được.
Nội không thấy nhưng nghe giọng nói ấm áp từ cháu Minh của bà dành cho Dạ thì biết rằng đứa cháu này đang thật lòng rồi. Còn chưa biết tương lai ra sao nhưng nếu Trần Tú Minh không phải người đào hoa, đa tình hay có ý nghĩ xấu xa thì bà sẽ chấp nhận đứa cháu này.
"Meo"
Công Chúa chảnh chọe uốn éo, cọ cọ vào chân Trần Tú Minh. Nó đang muốn được cưng nựng và chải lông nhưng mà ba từ lúc về đã bỏ quên nó rồi.
"Meo"
Công Chúa lại kêu một tiếng, ba nó bây giờ để ý rồi. Anh ẵm nó lên, hôn nhẹ rồi truyền cho Gia Thu Dạ, dặn dò.
_ Ở đây với mẹ đi, đừng có hung hăng, mẹ sợ.
_ Mẹ cái gì?
Gia Thu Dạ đỏ mặt, nhìn sang nội mà cô ngượng chín mặt, Trần Tú Minh nói thế này là đang chọc cô khó xử thêm phải không?
Anh không nói gì, chỉ cười cười tỏ vẻ tự đắc rồi đi vào bếp. Mẹ của anh đang nấu ăn, ông nội thì pha sữa cho bà nội uống, còn anh thì lấy thức ăn cho Công Chúa. Dù sao lí do Công Chúa kén ăn được dùng để dẫn Gia Thu Dạ về đây mà, nếu không cho ăn thì còn gì sự thật thà của anh nữa.
Gia Thu Dạ và nội lại có cơ hội nói chuyện với nhau. Lần này nội giúp cháu trai giữ người, luôn miệng kể về Trần Tú Minh. Bao gồm cả điều tốt lẫn tật xấu của anh.
_ Thằng Minh ăn chậm lắm, cái tính kén ăn của nó lúc nào cũng gây mệt mỏi cho gia đình. Làm không đúng món nó ăn được thì nó nhịn luôn bữa đó.
Cô nhớ đến ban sáng, đúng là anh ăn chậm thật. Cô ăn sau anh mà còn xong trước, mà Trần Tú Minh chỉ mới ăn được một nửa.
"Meo"
Công Chúa đói rồi và muốn được ăn, nó cong đuôi để trước mặt Gia Thu Dạ, đưa qua đưa lại và vẻ mặt thì mang hàm ý thị phi.
Cô hiểu, cô biết Công Chúa đang muốn nói gì.
"Tiểu Công Chúa đói rồi, mau hầu thức ăn đi."
Được, Gia Thu Dạ đứng lên, bế Công Chúa và đưa nàng đến để phụ vương điện hạ cho ăn ngay.
Bà nội cũng thấy mệt, muốn lên phòng ngủ nên được ông nội dẫn đi. Ông đưa cho bà ly sữa, bảo bà uống cạn rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Gia Thu Dạ chào hai người, lẽo đẽo vào bếp để trông ngóng ba của Công Chúa, không biết anh đang làm gì mà để Công Chúa đói đến mức kêu gào, hất đuôi thế này.
Trần Tú Minh chuẩn bị thức ăn cho mèo đã xong, Gia Thu Dạ đặt Công Chúa xuống để nó thưởng thức. Cô nhìn anh, thấy Trần Tú Minh đang pha một ly trà. Giờ mới để ý, bên cạnh anh lúc nào cũng có bình trà ấm, cô đoán anh hẳn là người nghiện trà rồi.
Thấy cô gái đang nhìn mình với ánh mắt hóng hớt, còn lại nhìn ly trà đang được khuấy đều, anh buồn cười hỏi han.
_ Em uống không?
Gia Thu Dạ gật đầu, cô ngửi thấy mùi hương rất thơm, đoán chừng đây là trà đen. Cả hai đến bàn ngồi, Công Chúa vẫn hăng say ăn uống, mẹ của Trần Tú Minh nấu ăn xong cũng đi mất rồi.
_ Nội anh nói anh rất kén ăn phải không?
_ Cũng không hẳn, vì bụng anh yếu nên khó ăn thôi.
Cô mân mê ngón tay, e dè nhìn người đàn ông ngồi cạnh.
_ Vậy... lần trước tôi nấu anh ăn thế nào?
_ Ăn rất nhiều.
Trần Tú Minh mỉm cười, thật lòng trả lời. Gia Thu Dạ thấy lòng ấm áp, thật tốt khi anh thích món ăn do mình nấu.
_ Tôi rất thích nấu ăn. Hôm nay lại được anh mời đến nhà, hay là... - Thiếu nữ đỏ mặt, tay chạm vào ly trà ấm. - Lần sau... anh đến nhà tôi đi.
_ Cho anh đến nhà sao?
Thiếu nữ gật đầu, nâng ly trà lên nhấp môi để che giấu gương mặt đang đỏ của mình.
...
Gia Thu Dạ vừa ăn tối với gia đình Trần Tú Minh xong cũng chưa về nhà, cô ở lại để chơi với Công Chúa. Sẵn tiện ngồi trong phòng Trần Tú Minh xem anh chấm bài.
"Ở chơi với Công Chúa thôi, không phải mình muốn ở với anh ta lâu hơn đâu à!"
Công Chúa nằm ngoan trên đùi cô, lúc nãy còn chảnh chọe, õng ẹo cựa quậy mà bây giờ lại chịu để Gia Thu Dạ vuốt ve cho mình.
_ Công Chúa thích em rồi.
Cô gật đầu thích thú, một tay nhẹ nhàng xoa bộ lông mềm mại. Trần Tú Minh chấm bài xong, sắp xếp gọn gàng và đến giường ngồi cạnh cô. Anh đưa tay, vuốt ve nàng mèo đang hưởng thụ sự cưng chiều.
_ So với chó thì anh thích mèo hơn, đang định mua thêm một đứa nữa cho vui nhà.
_ Tuyển chồng cho Công Chúa sao?
_ Ừ, mua Kỵ Sĩ. - Anh nhìn vào mặt Gia Thu Dạ, ánh mắt trìu mến và chất giọng dịu dàng. - Để có đôi có cặp.
Gia Thu Dạ tập trung nhìn anh, câu nói vừa rồi ám chỉ điều gì và cô có thể hiểu được. Trần Tú Minh không đơn thuần nhắc đến mèo...
_ Vì sao không phải là Hoàng Tử...?
_ Vì chỉ có Kỵ Sĩ là bảo vệ Công Chúa không màng tính mạng.
Anh tiến mặt lại gần, khóe môi cong nhẹ vì biểu cảm ngại ngùng của cô nàng đối diện. Gia Thu Dạ vẫn chưa phản ứng, chỉ thấy lòng hồi hộp khi gương mặt anh ngay sát mình.
Cô biết Trần Tú Minh có gương mặt rất thu hút phái nữ và cũng biết bản thân mình đang bị hấp dẫn bởi anh. Cô còn chưa biết mình đã dành tình cảm cho anh hay chưa, nhưng hiện tại Gia Thu Dạ chỉ muốn được ngắm anh thế này, càng lâu càng tốt.
Trần Tú Minh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy mình đang được phản chiếu qua ánh mắt của cô. Anh càng tiến gần hơn, chỉ cách cô vài xen - ti, nhẹ nhàng cất giọng để hỏi thiếu nữ.
_ Em thấy anh thế nào?
Gia Thu Dạ ngẩn ngơ, cô nhận ra mình đang bị mê hoặc bởi giọng nói ấm áp và nhan sắc của người đối diện. Anh rất dịu dàng, là người hòa đồng và được nhiều người yêu thích lẫn trong công việc và cuộc sống.
Cô tin mình vẫn chưa đủ hiểu nhiều về anh, món ăn anh thích là gì, bài hát anh thích nghe và loại trà anh uống thường xuyên nhất,... Gia Thu Dạ muốn tìm hiểu thêm về anh không chỉ ngay lúc này mà còn trong tương lai.
Cô gái trẻ không kiểm soát được bản thân mình mà nhướng người hôn vào môi anh. Trần Tú Minh bất ngờ khi cô chủ động, anh không tránh né mà nâng tay, chạm vào tóc Gia Thu Dạ để đáp lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng, càng ngày càng sâu hơn, gấp gáp không chỉ ở hơi thở mà còn nhịp tim.
Trong lúc Gia Thu Dạ còn đang phân vân về cảm xúc của mình thì Trần Tú Minh đã chắc chắn thiếu nữ đã có tình cảm với anh.
Điều anh chờ đợi chỉ là lời yêu từ cô. Nếu Gia Thu Dạ vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ yêu đương thì anh vẫn tiếp tục đợi. Đến lúc cô hoàn toàn yêu anh đến không lối thoát thì Trần Tú Minh nhất định sẽ giữ lấy cô.
Nụ hôn người lớn kéo dài vài phút, so với thời gian thì không dài nhưng nếu đó là một nụ hôn thì cũng đủ khiến cả hai không kịp lấy hơi thở.
Trần Tú Minh trả lại tự do cho đôi môi mềm mại, chăm chú nhìn cô gái hai má đỏ ửng đang thở gấp. Gia Thu Dạ say mê vì nụ hôn chợt bừng tỉnh, cô nhận ra mình vừa chủ động hôn anh, còn hôn rất nồng nhiệt nữa.
Anh khẽ cười vì nhìn ra được sự bối rối của thiếu nữ. Nếu là người giỏi tưởng tượng ắt hẳn sẽ thấy khói đang bốc lên từ gương mặt đỏ bừng của cô nữa.
Gia Thu Dạ xấu hổ, nâng Công Chúa để lên đầu anh che đi ánh mắt mang ý trêu chọc nhìn mình rồi chạy đi mất.
_ Em... Em phải về rồi!
_ Dạ?
Anh ôm Công Chúa để lên nệm, nhanh chân đuổi theo cô.
_ Dạ, để anh đưa em về!
_ Em tự về được!
Gia Thu Dạ chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô ngại không dám nhìn mặt anh, huống chi lúc nãy còn tự ý hôn anh như thế.
Trần Tú Minh không để cô đi, anh nắm tay cô kéo về phía mình, an ủi cô gái mắt ứ nước vì xấu hổ.
_ Dạ, đừng có như thế nữa.
_ Sao anh không đẩy em ra? - Cô cúi đầu, đánh vào người anh trách mắng. - Làm như thế thì còn gì giá trị của em nữa, em còn chưa đồng ý làm người yêu anh mà?
_ Sao anh nỡ từ chối được chứ.
Anh khẽ cười, nắm chặt tay cô gái đang ngại ngùng. Trần Tú Minh vươn tay lau khóe mắt của cô, anh biết Gia Thu Dạ còn đang bối rối đến mức không kiềm được nước mắt.
_ Anh yêu em mà, không bao giờ có chuyện đẩy em ra được.
Trái tim Gia Thu Dạ rung động vì lời anh nói, cô bẽn lẽn nhìn anh, thẹn thùng hỏi lại.
_ Anh không thấy em dễ dãi sao...?
_ Không, khiến em yêu anh còn khó hơn việc nói yêu em nữa.
Trần Tú Minh bật cười, khom người hôn lên trán cô để an ủi.
_ Giờ để anh đưa về được không?
_ Được...
Gia Thu Dạ gật đầu, ngoan ngoãn đứng đợi anh. Lòng cô hớn hở, không chỉ vì lời của Trần Tú Minh mà còn vì cảm xúc của bản thân.