Gia Thu Dạ mặc trên người chiếc đầm trắng dài tao nhã. Gương mặt trang điểm xinh đẹp, cầm ví tay và diện trang sức.
Cô đi vào nhà hàng sang trọng, vừa đến cửa đã thấy hai nhân vật chính đang bắt tay với người quen. Gia Thu Dạ đi về phía chàng trai có dáng người mập mạp, trên người là bộ vest trắng, ngực trái cài hoa.
_ Chúc mừng ngày vui của hai người nhé!
Long mập bắt tay Gia Thu Dạ để cảm ơn. Anh vòng tay ôm vợ, giới thiệu cô gái đang mặc váy cưới trắng lộng lẫy.
Gia Thu Dạ bắt tay cô dâu chúc mừng rồi vào trong. Mỹ Linh đã ngồi đợi sẵn, thấy bạn đến liền vẫy tay gọi. Cả hai lâu ngày không gặp kể từ lúc họp lớp nên cũng nói chuyện với nhau.
_ Chào, ghế này có ai ngồi không?
Cô ngoảnh đầu khi nghe tiếng hỏi, thấy Hoàng Thái đang nhìn mình và chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh. Gia Thu Dạ không bất ngờ khi thấy anh ở đây, vì Long mập dù sao cũng là bạn cùng lớp của hai người.
_ Không có, cậu cứ ngồi đi.
Gia Thu Dạ tươi cười, nhích ghế qua một bên để Hoàng Thái dễ ngồi hơn. Mỹ Linh chú ý, thấy bên cạnh Hoàng Thái có chút trống vắng, theo bản năng mà hỏi chuyện.
_ Hoàng Thái hôm nay không đi với Minh Thư hả?
_ Không, cô ấy bận rồi.
Anh nhìn Gia Thu Dạ, trông cô cũng chẳng quan tâm đến mình cả lời Mỹ Linh vừa hỏi. Hoàng Thái mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng nghĩ bây giờ không đúng lúc nên thôi.
Sau khi làm lễ cũng là lúc thức ăn được dọn lên. Gia Thu Dạ nhịn đói cả buổi sáng chỉ vì khoảnh khắc này.
Mỹ Linh thấy cô bạn thích thú với thức ăn, không nhịn được liền trêu chọc.
_ Ăn nhiều thế không sợ béo hả Dạ?
Gia Thu Dạ cười cười, vẫy tay lắc đầu.
_ Không sao đâu, mình nhịn buổi sáng nên bây giờ ăn thoải mái!
Mỹ Linh có chút ngạc nhiên. Trước giờ vẫn luôn chọc ghẹo Gia Thu Dạ như thế và cô cũng vui vẻ đáp lại, lần nào cũng có một kiểu trả lời.
_ Mọi lần cậu hay nói trời thương nên không bồi mỡ bụng cho cậu mà? Nay lại chủ động nhịn ăn vì sợ béo sao?
_ À thì...
Gia Thu Dạ khều má, cười gượng. Đúng thật là dạo gần đây cô có để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Cả việc trước đây cô tự tin nhất là ăn không lên ký mà bây giờ lại e dè, mỗi tối sau bảy giờ chẳng dám ăn nữa.
Cô không thích dùng mỹ phẩm, chỉ dùng mỗi khi có đám tiệc. Thậm chí cả son cũng không dùng mỗi khi ra ngoài, thế mà bây giờ mỗi khi đến trường lại hay thoa son, đêm đến trước khi ngủ cũng theo các bước chăm sóc da mặt.
Việc ăn uống cô bắt đầu để ý kĩ hơn, ngoại hình cũng chăm chút hơn nhưng vẫn không thiếu một thứ.
_ Bộ phim mình giới thiệu cậu xem đến đâu rồi?
_ Mình chưa xem hết.
Mỹ Linh không tin, Gia Thu Dạ mà cô biết là người ghiền phim đến mức xem hết một bộ chỉ trong một ngày.
_ Dạo này mình tập ngủ sớm. - Gia Thu Dạ cười tươi, gắp cho bạn một ít thịt. - Ngủ sớm đẹp da, rất tốt cho sức khỏe đó!
Khóe môi Mỹ Linh hơi nhếch lên, hai mắt mở to vì tin tức chấn động. Cô không nghĩ Gia Thu Dạ lại quan tâm đến vẻ bề ngoài lúc này, hẳn là có gì đó đã khiến cô bạn của Mỹ Linh thay đổi.
Đôi mày nhướn lên mang ý trêu ghẹo, cùi chỏ đẩy vào eo bạn để bắt ép cô nàng phải nói thật.
_ Nào... Có phải Thu Dạ nhà mình bị ai đó làm cho đổ gục không?
Gia Thu Dạ mím môi không trả lời, đôi ngươi nhìn chằm chằm xuống chén, trái tim đập nhanh bồi hồi. Lòng cô hiểu rõ thay đổi của mình những ngày gần đây. Không phải đơn thuần chỉ muốn bản thân trở nên đẹp hơn, xinh xắn và quyến rũ hơn mà còn muốn được người đó ngắm...
Thấy cô im lặng, dáng vẻ ngại ngùng và e thẹn ngậm đũa làm Mỹ Linh càng chắc hơn. Mỹ Linh vỗ tay, lớn giọng.
_ Gia Thu Dạ sắp có người yêu rồi các bạn tôi ơi!
_ Linh! Đừng nói bậy mà!
Thiếu nữ vội đứng lên, che miệng bạn kéo cô ngồi xuống. Mỹ Linh không vừa, bỏ tay Gia Thu Dạ ra mà nói tiếp.
_ Có khi sắp tới chúng ta ăn cưới của Dạ nữa!
_ Đừng có nói bừa!
Gia Thu Dạ gương mặt đỏ bừng vì bị chọc ghẹo, ai nấy đều nhìn cô và tươi cười. Có người còn nói lời chúc mừng và mong được có cơ hội đến dự thêm một đám cưới mới.
Hoàng Thái ngồi bên cạnh không phản ứng gì mà chỉ tập trung ăn. Ai cũng biết anh đã có người yêu và quen được khá lâu, chắc chắn trong lòng sẽ mừng thay cho tình cũ.
Đó là người đời suy đoán còn bên trong Hoàng Thái như thế nào chỉ có mỗi anh biết rõ.
...
Ăn cưới no nê, các cô cậu không muốn về nhà mà còn hẹn nhau đi chơi. Cô dâu và chú rể thay đồ rồi cùng tham gia vào nhóm bạn. Gia Thu Dạ ban đầu từ chối vì muốn về nhà sớm nhưng lại nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà Gia bảo hôm nay có việc nên không ở nhà, Gia Thu Dạ nghĩ nếu ở một mình cũng chán nên quyết định đi với bạn.
Nhóm bạn rủ nhau đi ra hồ đạp vịt. Địa điểm này gần nhà, rất tiện cho các bạn trẻ mua vui với nhau.
Gia Thu Dạ mặc đầm và mang giày cao gót nên ngại chẳng dám xuống. Chỉ đành ngồi trên bờ trông ngóng các bạn, Mỹ Linh đi với vợ chồng Long mập, bên cạnh thêm một cô gái là bạn của cô dâu. Bốn người trên một chiếc thuyền vịt cũng đủ để cả hồ rôm rả.
Cô mua nước để uống, chống tay nhìn các bạn chơi mà ghen tị. Duy Nam đạp một mình buồn chán nên ghé thăm, ngỏ ý muốn mời cô lên chơi cùng.
_ Thu Dạ! Xuống đây chơi với tôi đi. - Anh tươi cười, vẫy tay với người đang đứng ở đằng sau thiếu nữ. - Cả Hoàng Thái nữa, làm gì đứng ở đó mãi!
Gia Thu Dạ ngoảnh đầu ra sau, bất ngờ khi Hoàng Thái đứng sau lưng mình nãy giờ. Cô tưởng anh tham gia với các bạn khác đạp vịt ở giữa hồ rồi chứ.
_ Xuống đây đi, cả đám đi mà có mỗi hai người ở trên đấy!
Cô định lắc đầu từ chối nhưng người phía sau đã nắm tay kéo đi. Hoàng Thái bảo Duy Nam đứng lên để ra sau ngồi, anh sẽ ngồi ở trước và Gia Thu Dạ ngồi cạnh.
Duy Nam bước lên bờ, đợi hai người bạn xuống thuyền trước mới đến mình. Nào ngờ chỉ vừa mới nhấc chân chưa kịp bỏ xuống đã bị Hoàng Thái đạp vịt đi mất.
_ Thằng Thái! Thuyền tôi bỏ tiền thuê đó! - Anh vẫy tay, tức tối nói lớn đến người đang rời bờ.
_ Tôi sẽ trả lại sau.
Nhận lại câu trả lời thờ ơ như thể bản thân vô tội mà Duy Nam nổi quạu. Anh bấm bụng nhịn, nghĩ rằng nếu nổi đóa thì tương lai sẽ tạo nghiệp không lấy được vợ.
_ Tức thật, thuê thuyền vịt đi không được một vòng mà bị cướp rồi!
Ở giữa hồ, Gia Thu Dạ nhìn mông lung lên bầu trời, cây cỏ, chim chóc đang bay hay người đi qua lại. Đôi mắt cô chú ý đến nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không nhìn Hoàng Thái đang ở bên trái mình.
Cô không biết anh muốn gì mà lại để Duy Nam ở lại, nhưng dựa theo trí nhớ của cô thì hẳn Hoàng Thái đang muốn nói gì với mình.
Đúng như mong đợi, Hoàng Thái mở lời trước, chất giọng nhẹ nhàng và trầm xuống.
_ Cậu và anh ta thế nào rồi?
_ Cậu hỏi ai?
Hoàng Thái ngừng đạp nhìn sang cô gái chống cằm, thờ ơ nhìn ra ngoài hồ.
_ Người lần trước cậu đi ăn nên không gặp mình được.
Gia Thu Dạ bật cười, giọng điệu này của Hoàng Thái nghe như đang giận dỗi cô vậy.
_ Trần Tú Minh hả? Mình với anh ta vẫn hay cãi nhau thôi! - Cô lại tặc lưỡi, tỏ vẻ tức giận. - Nhưng mà anh ta lúc nào cũng im thin thít, làm như không thèm chấp mình không bằng!
Gia Thu Dạ cười cười, nổi hứng để chân lên bàn đạp.
_ Được việc anh ta luôn nhường nhịn mình dù đôi khi mình nổi nóng hơi vô lý. Nhưng tất nhiên vì anh ta gây khó dễ với học sinh của mình rồi!
Cô gái trẻ vừa nói, mắt lại sáng lên khi nhắc đến một người không có mặt. Hoàng Thái vẫn theo dõi từng lời của cô, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang tươi tắn kể lại.
_ Thế cậu có định quen anh ta không?
Gia Thu Dạ đỏ mặt, ho khụ một tiếng và đạp chân để thuyền vịt chuyển động.
_ Đó... Việc đó mình không biết!
Hoàng Thái chú ý đến cử chỉ và phản ứng của cô. Anh thấy cô mấp máy môi, sau lại có tiếng nói thì thầm như sợ bị nghe thấy.
_ Trần Tú Minh là người tốt... Mình cũng muốn thử tìm hiểu anh ta thế nào.
Anh ngồi thẳng người, hai chân để lên bàn đạp và liên tục mạnh chân đạp đi. Gia Thu Dạ không theo kịp, chỉ đành tránh né để anh tự bơi thuyền.
Cả hai mua thức ăn cho cá, giữa đường đi Gia Thu Dạ liên tục rải thức ăn trải dài. Đàn cá theo sau cứ thế ngoi lên và đớp nhanh miếng mồi, tạo thành một hiện tượng đẹp kéo dài từ nơi bắt đầu rải thức ăn.
Gia Thu Dạ thích thú, nghiêng người nhìn đàn cá đang ăn tới tấp. Trên tay cô vẫn còn một nắm thức ăn, không hề nghĩ nhiều, Gia Thu Dạ muốn bỏ tay xuống để chạm vào đàn cá.
Đám cá nhảy lên, đớp miếng mồi trên tay thiếu nữ đang cười khúc khích. Bọn cá quậy và háu ăn đến mức ngậm nhầm ngón tay cô nhiều lần.
_ Dạ...
Hoàng Thái nhìn thiếu nữ đang vui chơi, trong lòng lại có cảm giác tiếc nuối và khó chịu. Anh chồm đến, vòng tay ngang eo thiếu nữ đang ló đầu nhìn đàn cá mà ôm chặt.
Gia Thu Dạ khó hiểu, bàn tay ướt nước không bận tâm đến liền nắm tay anh bỏ ra, nhíu mày cảnh báo.
_ Cậu làm gì vậy? Không nên đâu.
Hoàng Thái rũ mắt, ánh mắt buồn bã nhìn cô gái khó chịu vì hành động vừa rồi. Anh cất giọng từ tốn, mang sắc thái trầm lắng như tâm trạng của mình hiện tại.
_ Mình và Minh Thư chia tay rồi.
_ Thì sao? - Gia Thu Dạ nhích người sang bên phải, phủi đầm vì vết bẩn. - Cậu nói với mình làm gì?
_ Mình chia tay lâu rồi... Năm ngoái đã không còn quen nhau.
Gia Thu Dạ trơ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cô cứ nghĩ mối tình đẹp như truyện cổ tích của hai người là lý tưởng cho các cặp đôi khác. Có nhiều tin đồn cả hai sẽ kết hôn với nhau, vậy mà bây giờ đường ai nấy đi cũng một năm rồi sao?
Mặc kệ đi, cô không quan tâm đến chuyện của Hoàng Thái nên tình cảm của anh ta và Minh Thư cũng chẳng đáng để bản thân bận tâm.
Hoàng Thái ngồi yên, mắt vẫn nhìn về Gia Thu Dạ.
_ Dạ, liệu có còn cơ hội nào cho mình không...?
_ Cậu nói thế khi chúng ta xa nhau bốn năm, và sau một năm chia tay với Minh Thư hả?
Gia Thu Dạ nhíu mày, nghiêm túc nhìn anh chàng đang nói những lời vô lý.
_ Mình... không còn yêu Minh Thư nên mới chia tay. Nhưng với cậu... Mình vẫn chưa quên được cảm giác khi còn yêu cậu.
_ Cậu thấy hối hận?
Gia Thu Dạ thờ ơ, mắt nhìn thẳng bắt đầu đạp vịt về bờ. Hoàng Thái để yên cho cô đạp, nhưng anh vẫn chưa muốn vào bờ nên đánh lái sang hướng khác.
_ Trước đây cậu vì Minh Thư mà chia tay mình, bây giờ lại thấy hối tiếc?
_ Mình xin lỗi, khi đó mình không trân trọng cậu.
Hoàng Thái nắm tay cô, ánh mắt mong mỏi muốn xin một cơ hội.
_ Thế bây giờ cậu định làm gì? Lại muốn yêu đương với mình rồi vứt bỏ mình sao?
Gia Thu Dạ khó chịu rút tay về, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự hắt hủi.
_ Không phải! Mình muốn được yêu thương cậu, muốn được...
Hoàng Thái ngập ngừng. Anh biết những lời mình nói ra bây giờ rất vô nghĩa, nhưng trái tim anh cứ thôi thúc bản thân phải nói ra. Tình yêu ngày xưa anh không trân trọng liệu bây giờ có kịp để cô tha thứ không?
_ Thôi cậu đừng nói nữa, mình sớm không còn tình cảm với cậu rồi.
Cô nắm lấy bánh lái từ tay Hoàng Thái, tự điều khiển để thuyền vịt bơi vào bờ.
_ Chia tay với Minh Thư vì hết yêu còn được đi, sau này đừng lấy lý do vì người khác mà chia tay bạn gái, cậu không trân trọng thì không có tư cách để cầu xin đâu.
Hoàng Thái im lặng, ngồi yên nhìn Gia Thu Dạ tự đưa thuyền vào bờ. Anh theo sau cô, trả thuyền cho Duy Nam đến bãi đỗ xe.
_ Cậu tự đi sao?
_ Không, mình gọi xe về.
Gia Thu Dạ cầm điện thoại đứng đợi. Thấy cô đứng đợi đã lâu mà xe vẫn chưa đến, Hoàng Thái ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng bị từ chối.
Lát sau có một chiếc xe bốn bánh đến đón. Anh thấy chiếc xe này rất quen, vừa nhìn đã biết là ai.
_ Đợi lâu không?
_ Không lâu, tôi mới xong thôi!
Trần Tú Minh mở cửa để thiếu nữ bước vào. Hôm nay anh ở nhà, chăm cho nàng mèo lười tắm thì nhận được cuộc gọi từ người thương. Không nghĩ nhiều, Trần Tú Minh dẹp hết những thứ vừa chuẩn bị để tắm cho nàng mèo rồi ẵm cô nàng trên tay đi đón Gia Thu Dạ.
Anh gặp Hoàng Thái, gật đầu chào rồi lên xe rời đi. Vừa vào xe, Trần Tú Minh đã thấy Gia Thu Dạ đang chơi với nàng mèo của mình. Anh nhíu mày, với tay bế nàng về với mình.
_ Công Chúa đang không sạch, để ba đưa đi tắm rồi mới được chơi.
Gia Thu Dạ bật cười giành lại Công Chúa. Cô đánh nhẹ vào tay anh, mắng nhẹ.
_ Đưa đây, tự ba để Công Chúa bẩn mà đổ thừa hả?
Trần Tú Minh mím môi cười, dù chỉ là đang nói Công Chúa thôi nhưng từ "ba" vẫn khiến anh có cảm giác rộn ràng. Anh biết ơn nàng mèo vì nhờ thế trông họ như một gia đình vậy.
_ Thế để mẹ tắm cho Công Chúa đi, ba không quản nữa.
Gia Thu Dạ ngại ngùng, vuốt lông Công Chúa và chẳng nói tiếng nào. Làm mẹ của mèo thì không có vấn đề gì...
"Nghe như mình là vợ anh ta vậy, định tận dụng cơ hội làm càn hả?"
Mặt ngoài nàng e ngại nhưng thật ra trong tim lại có cảm giác rung động. Gia Thu Dạ biết gần đây mình đã dần chú ý đến anh, chỉ là từ khi nào thì không biết... Nhưng sự thay đổi của cô là vì muốn Trần Tú Minh nhìn ngắm mình nhiều hơn.