Sau một ngày đi chơi có nhiều chuyện xảy ra, Tuyết Kì về nhà cũng giữ được tâm trạng vui vẻ.
_ Khang, em chỉ chị pha trà nha!
_ Hả?
Tinh Khang đang đọc truyện trên nệm, chị của cậu lâu lâu lại siêng năng đột xuất ghê.
_ Cũng được, nhưng mà chị phải giúp em một chuyện.
Cậu ngồi dậy, mặt tươi tắn lại lục tủ đồ.
_ Chị! - Cậu cầm trên tay một chiếc áo sơ mi còn mới và quần tây vừa được mẹ mua cho. - Đi xem phim thì mặc thế này có ổn không?
_ Đi nữa hả? Lần trước mới đi với Linh An rồi mà? - Tuyết Kì cầm quyển truyện, nằm sấp và mở ra đọc. - Đi thì cứ đi thôi, em mà cũng để ý chuyện mặc gì nữa hả?
Tinh Khang xụ mặt, cậu nhảy lên giường, nằm lên người đè Tuyết Kì ngộp thở.
_ Giờ có chịu giúp không?
_ Có! Dạ có!
Tuyết Kì ngồi dậy, ném gối vào mặt em trai và nổi giận.
_ Em trước giờ đi chơi với Linh An có bao giờ ngựa đâu? Giờ tự dưng hỏi chị đồ gì ai mà biết trả lời? - Cô khựng lại một chút, thấy có gì đó không đúng. Tuyết Kì làm vẻ mặt lo lắng. - Tinh Khang... em thích Linh An rồi hả...?
_ Đâu ra? - Tinh Khang mặt mày nhăn nhó, biểu cảm không thể hiểu nổi. - Em có nói là xem với Linh An đâu.
_ Vậy đi với ai? Thúy Vy hả?
_ Giỡn hoài! - Cậu xù lông, không lẽ trông cậu muốn đi với Thúy Vy lắm hả? - Em sẽ đi nói thẳng với Thúy Vy là em không thích cậu ta, chị đừng có nhắc đến nữa! Phiền muốn chết!
Tinh Khang khó chịu khoanh tay, hừ lạnh:
_ Mỗi lần định tìm nhỏ phù thủy là cậu ta lại xuất hiện. Còn nắm tay níu kéo hay ôm em trước mặt nhỏ phù thủy nữa! - Cậu gằn giọng. - Chị phải tưởng tượng là nhỏ phù thủy nhìn em với ánh mắt ghét bỏ như thế nào! Cũng may là cậu ấy không giận, nếu không thì...
_ Chị hiểu rồi! - Tuyết Kì bịt tai vì cậu em vừa nói lớn và còn nói nhiều nữa. - Mai em đi xem phim với Linh Nhi phải không?
Cô xuống nệm, lại lục tủ đồ của cậu rồi tìm được vài bộ ưng ý.
_ Đang mùa mưa nên sẽ thấy lạnh, em phải mặc ấm vào. - Tuyết Kì tươi cười, cầm trên tay chiếc áo sơ mi tay dài và áo len gile. - Mặc với quần tây là đẹp rồi!
_ Chỉ vậy thôi hả?
_ Chứ muốn gì? Không lẽ mặc vest mới được hả?
_ Không có! - Tinh Khang đỏ mặt, nói lí nhí trong miệng. - Em chỉ muốn có ấn tượng tốt thôi mà...
Tuyết Kì cười trêu chọc, chỉ tay về phía cậu.
_ Nếu muốn đẹp trai hơn nữa thì nói mẹ chỉnh tóc cho, để mái thế này nè!
Tuyết Kì vẫy vẫy vài cái muốn để em trai nhìn thấy được tóc mái vô hình, nhưng mà hình như cậu không mường tượng được.
Cô bất lực, treo đồ ở ngoài tủ rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô ném mền gối của Tinh Khang xuống sàn rồi một lần nữa chiếm trọn chiếc nệm.
_ Chị lại ngủ ở phòng em nữa hả?
_ Chừng nào cửa nhà tắm phòng chị được sửa thì chị sẽ về. - Tuyết Kì nằm xuống, đắp mền rồi nhắm mắt. - Đi đi lại lại phiền lắm, ngủ ngon nha!
Tinh Khang gục đầu, Tuyết Kì đã ngủ ở phòng cậu cả tuần rồi, lí do vì ông Dương hứa sẽ sửa khóa giúp nhưng mà để đến giờ cũng chưa bắt tay vào làm, cô cũng không muốn sáng dậy phải mất công qua phòng cậu rồi lại chạy về.
Cậu soạn chỗ ngủ rồi tắt đèn, lòng hồi hộp mong chờ được đi chơi với Linh Nhi vào sáng mai. Đang nhắm mắt định ngủ thì Tuyết Kì đột nhiên lại ngồi dậy nhắc nhở cậu:
_ Tinh Khang! Cấm mày cởi quần, cởi nữa chị ném mền và quần mày ra ngoài đường!
_ Rồi rồi! Ngủ ké mà thấy ghét quá à!
Tuyết Kì nằm xuống, thằng em cô cứ ngủ tới sáng là thấy quần nằm vất vưởng trên sàn nhà. Làm cô mỗi lần dậy phải nhặt lên và để cạnh giúp cậu, nếu không thì có đánh chết thằng em mất nết cũng không thèm giấu hàng đâu.
Chậc, không thể ý tứ hơn được sao?
Đêm nay, một người đang ngon giấc vì sáng mai sẽ có một cuộc hẹn đầy thú vị. Một người thì đang đau đầu chưa ngủ được vì vừa làm mất một thứ vốn rất quan trọng.
_ Chết mình rồi! - Hàn Vũ sốt ruột đi qua đi lại giữa hành lang. - Mình phải làm sao đây? Lỡ Tuyết Kì giận luôn thì sao?
Cậu không vào phòng mà lẩm bẩm một mình, cô Lê có hỏi gì hay nhóc Tin có đòi ẵm thì Hàn Vũ vẫn trưng ra bộ mặt sốt vó, lắc đầu rồi hành động như một chàng ngốc.
Sau lần bị bắt gặp khi ở cùng Huỳnh Đan trong phòng của mình thì Hàn Vũ không dám nhắc đến em gái trước mặt Tuyết Kì nữa.
_ Nếu Tuyết Kì biết có liên quan đến Huỳnh Đan, có khi nào... - Hàn Vũ ớn lạnh, tâm trạng hỗn loạn không thể bình tĩnh được. - Tuyết Kì có khi sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa...
Cậu ôm đầu, lớn giọng:
_ Không chịu đâu! Tuyệt đối không được!
...
Linh Nhi đã dậy từ sớm và giờ cô đang ngồi trong phòng. Lúc nãy đã thay đồ xong rồi, bác Lĩnh khen rằng cô rất xinh.
Bác Lĩnh cũng vừa giúp cô làm tóc xong.
_ Khi nào cô cần đón thì hãy gọi tôi nhé!
Linh Nhi khựng người, tươi tắn quay người lại.
_ Bác Lĩnh đừng lo mà, cậu ấy chắc chắn sẽ đưa con về nhà!
Linh Nhi chạy ra khỏi nhà, chỉ còn chút nữa thôi là đến chỗ hẹn rồi mà cô thở không ra hơi.
_ Biết ngay là còn đang đến mà.
Tinh Khang đứng trước mặt cô. Cậu không đến chỗ hẹn mà đến thẳng nhà để tìm Linh Nhi luôn vì thế này sẽ giống như đang đón cô để hẹn hò vậy.
_ Còn mười phút nữa là cậu trễ hẹn đấy.
Linh Nhi ngẩng đầu, thái độ kiêu ngạo mặc dù cô đang rất là mệt.
_ Hứ, được đợi tôi là phúc của cậu đấy! - Cô hất tóc. - Cậu tốt nhất là nên thể hiện cho tốt đi, chính cậu là người bảo sẽ dẫn tôi đi xem phim đó!
_ Vâng vâng.
Tinh Khang gật đầu rồi chủ động nắm tay Linh Nhi. Vẫn là trung tâm thương mại cũ bởi đây là nơi gần nhất để xem phim mà.
_ Cậu có muốn uống nước không?
Cô nhìn lên màn hình và không thấy gì hết, chỉ có mỗi phim và phim mà thôi. Linh Nhi nghiêng đầu, thôi thì để cậu tự quyết luôn vậy.
_ Uống. - Cô giơ ngón tay, tươi cười. - Một ly to!
_ Ừ.
Cậu khẽ cười, Linh Nhi mà dễ thương thế này thì mua cho bao nhiêu cũng được hết. Sau một hồi chờ đợi thì Tinh Khang cũng quay lại với một ly nước cỡ lớn và một phần bắp rang.
_ Cậu không uống hả?
_ Có.
Linh Nhi nhìn trên tay cậu, rõ ràng là có một ly nước thôi mà.
_ Một ly nữa đâu?
_ Hết rồi.
_ Hả?
Có sai quá không? Rạp chiếu phim mà ít nước đến vậy luôn hả? Linh Nhi nhận phần bắp rang, cô xụ mặt.
"Vậy là mình không được uống... Nhưng mà thôi kệ!" - Cô theo chân Tinh Khang vào rạp, môi mỉm cười. - "Được xem phim với Tinh Khang là đủ vui rồi!"
Bộ phim chỉ bắt đầu được vài phút mà Linh Nhi đã rén rồi. Cô ngã người sát vào ghế, núp sau bắp rang và thỉnh thoảng lại hé ra để xem, dù sợ nhưng mà cô vẫn tò mò diễn biến của bộ phim sẽ thế nào.
Rõ ràng là phim dành cho người từ mười sáu tuổi trở lên nhưng mà Linh Nhi lại thấy nó rất là ghê rợn.
"Sao tự dưng mình muốn xem phim này làm gì vậy?"
Cô nhìn lén Tinh Khang, thấy cậu vẫn thản nhiên và thậm chí còn ngáp lên ngáp xuống nữa.
"Sướng ghê... mình cũng muốn được gan dạ như vậy."
Trong lúc lấp ló nhìn màn hình thì bắp rang lại bị lấy mất. Linh Nhi giật mình vì trước mặt là lũ trẻ đang bị trói ở sân chơi, toàn bộ đều chết và thịt đang bị thối rửa.
Được tặng kèm là âm thanh lớn thình lình vang lên, cô sợ hãi hét lớn và ôm mặt lại. Dù không nhìn thấy nhưng tiếng nhạc vẫn tạo nên sự tưởng tượng làm cô run người.
_ Cậu sợ mà vẫn muốn coi hả?
Tinh Khang dang hai tay bịt tai của Linh Nhi để chặn âm thanh. Cậu quay mặt cô sang phía mình, xoa nhẹ thái dương như đang trấn an cô gái nhút nhát.
Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, trước mặt cô là Tinh Khang đang ân cần bảo vệ mình. Cô mím môi, đôi mắt ươn ướt vẫn hướng về cậu không muốn rời xa.
_ Cầm lấy.
Cậu đưa bắp rang cho cô và gạt đồ để tay đang chắn giữa hai người lên trên. Tinh Khang ngồi nhích lại, nắm chặt tay của Linh Nhi và chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu chỉ tay vào thứ cô đang cầm, dõng dạc:
_ Nhiệm vụ của cậu là đút tôi cái này. Đổi lại... - Tinh Khang giơ bàn tay đang nắm tay cô. - Tôi sẽ cho cậu mượn đỡ tay... và vai để dựa vào.
Tinh Khang chỉ vào vai mình rồi cầm ly nước lên.
_ Uống nước không?
Linh Nhi thấy cổ họng cũng khát rồi, uống ké của cậu một chút cũng không sao... nhưng mà vẫn phải giữ giá.
_ Cậu đã uống rồi còn đâu!
"Nhỏ này còn nói xạo nữa, rõ ràng là khát nước lắm rồi còn gì?"
Cậu thừa biết Linh Nhi vẫn hay nhìn vào ly nước của mình suốt lúc ngồi xem phim. Thật ra là Tinh Khang cố tình mua một ly nước lớn chứ chỗ bán còn rất nhiều là đằng khác, chẳng qua là cậu có ý đồ gì đó thôi...
Tinh Khang định đặt nước lại chỗ cũ thì cô lại nắm chặt tay cậu lắc nhẹ. Gương mặt tiếc nuối nhìn cậu rồi lại nhìn sang ly nước, mắt chớp chớp như đang năn nỉ:
_ Khát nước...
"Phải chi cậu thành thật sớm hơn."
Cậu cười trong lòng, đưa nước lại gần đút cho Linh Nhi vì hai tay cô đang bận hết rồi. Tinh Khang thấy vui sướng, vừa được xem phim vừa được cô đút cho ăn, được nắm tay Linh Nhi và còn được cô dựa vào vai, thỉnh thoảng lại rụt rè núp vào người cậu để trốn tránh những cảnh kinh dị.
Linh Nhi cũng không ngại mà thoải mái tựa vào vai cậu, nói gì chứ cô đang sung sướng lắm đấy. Tinh Khang cứ dịu dàng, ga lăng và ấm áp thế này...
"Càng ngày mình càng thích cậu ấy nhiều hơn..."
Cô áp mặt vào áo cậu, giờ lại thấy thích mùi hương mà trước đây đáng lẽ phải ghét cay ghét đắng. Tâm trạng Linh Nhi như được an ủi, những cảm giác buồn liên quan đến cậu và Linh An dường như trở nên không còn quan trọng nữa rồi.
Một tia hi vọng nhen nhóm trong tim cô, Tinh Khang quan tâm cô nhiều như vậy... có phải là thích cô rồi không?
Tinh Khang vui như được mùa vì đã khiến Linh Nhi theo ý mình. Không biết cậu đã học ở đâu chiêu trò này để dụ dỗ cô nữa, hay là do chơi với Hàn Vũ nên giờ mới gian xảo như vậy nhỉ?
Xem phim xong vẫn chưa đi ngay được, vẫn còn một nơi mà Tinh Khang muốn đưa Linh Nhi đi. Cậu dẫn cô vào tiệm trang sức lần trước và muốn mua khuyên tai để tặng, tất nhiên Tinh Khang cũng hi vọng cô sẽ thích món quà của mình.
"Có nên mua cho Tuyết Kì không ta?"
Cậu nhìn vào chiếc lắc đang được trưng bày, kiểu dáng vỏ sò và sao biển rất đẹp. Nếu mua tặng chị gái thì nhất định cô sẽ rất thích.
Linh Nhi nhận đôi khuyên tai, kiểu dáng thật sự rất thu hút người ta nhìn vào.
_ Nhìn như một thiên hà thu nhỏ vậy!
Cô hớn hở cầm món quà trên tay, miệng không ngừng cười và chân thì nhún nhảy. Cô nhìn vào gương muốn đeo vào nhưng Tinh Khang lại cầm lấy.
_ Tôi đeo cho cậu.
_ Hả? - Linh Nhi vội lùi lại khi cậu định chạm vào tai mình. - Tôi tự đeo được mà!
_ Tôi biết đeo, thỉnh thoảng cũng đeo cho Tuyết Kì.
_ Không phải như vậy...
Linh Nhi bị cậu nắm chặt tay kéo lại, cô cũng muốn cậu đeo cho mình lắm chứ, nhưng mà...
_ Hức... - Cô run người khi Tinh Khang chạm vào tai mình. - Ưm...
_ Này này... - Tinh Khang đỏ mặt. - Đừng có phát ra mấy âm thanh đó chứ!
_ Bởi... Ư... - Linh Nhi rụt rè khi được cậu vuốt nhẹ tai. - Tai của tôi... hm... rất nhạy cảm...
Cậu vừa đeo xong một bên và tiếp tục đeo giúp bên còn lại. Tim cậu đập nhanh, thấy Linh Nhi cứ run rẩy, co người rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt yếu đuối như này, còn có cả âm thanh từ cô nữa... Tinh Khang thật sự muốn "tấn công" cô lắm rồi đấy.
Bình thường thì khó chịu, bướng bỉnh và kiêu ngạo... đôi lúc lại dễ thương, hiền lành và dịu dàng. Mặc dù cũng không kéo dài được bao lâu rồi lại trở nên thấy ghét với cậu.
"Tuy là có nhiều lúc cậu khó ở với mình, nhưng mà thật sự..." - Tinh Khang chạm vào khuyên tai của Linh Nhi. - "Mình không ghét Linh Nhi..."
_ Một chút cũng không...
_ Không hợp sao? - Cô lo lắng khi nghe câu nói đột nhiên phát ra từ cậu. - Một chút cũng không hợp?
Linh Nhi rưng rưng, hiếm hoi lắm mới được đi chơi với cậu, được cậu mua quà cho và tự tay cậu đeo lên giúp mình. Vậy mà không hợp luôn dù chỉ một chút sao...?
Tinh Khang luýnh quýnh, chết rồi, lúc nãy lỡ miệng nên nói ra suy nghĩ trong lòng. Thấy Linh Nhi ỉu xìu vì hiểu lầm câu nói của mình, cậu vội chạm tay vào má, nâng mặt cô lên để an ủi.
_ Dễ thương lắm...
Oa...! Cô vừa được người mình thích khen là dễ thương đó. Linh Nhi tươi cười, hạnh phúc nhìn vào mắt cậu.
_ Thích lắm!
Cậu đỏ mặt, Linh Nhi nói thích gì cơ? Cô chạm nhẹ vào tay cậu, muốn nói lại lời lúc nãy. Lần này thì mặt ửng đỏ, giọng nói có chút thẹn thùng.
_ Thích...
Tinh Khang hồi hộp chờ đợi, mong là "thích" của cô giống với "thích" mà cậu đang suy nghĩ trong lòng.
_ Người mua...
Linh Nhi ngập ngừng, đầu cô nóng bừng vì xấu hổ, nói như thế thì có khác gì cô đang tỏ tình với cậu đâu?
Tim cậu hẫng đi một nhịp, ghép lại có phải là...
"Nhỏ phù thủy thích mình sao?"
Tinh Khang thấy như cuộc đời mình vừa nở hoa vậy, sao mà cảm giác lại vui sướng và hân hoan cứ ồ ạt kéo đến thế này. Còn chưa kịp nhảy lên vì vui mừng thì Linh Nhi lại nói thêm:
_ Thích khuyên tai, còn người mua thì thấy ghét!
Xong rồi... Tinh Khang hóa đá tại chỗ luôn.
_ Không thèm... - Cậu giận dỗi vì vừa bị tổn thương. - Đây không thèm quan tâm cậu nữa!
Cậu rời đi mà chẳng chịu nhìn cô một cái. Linh Nhi bối rối, cô vừa làm gì khiến cậu khó chịu sao? Cô vội chạy theo cậu nhưng Tinh Khang cũng không thèm ngó ngàng gì đến.
Cậu bước nhanh chân làm cô theo không kịp mà phải chạy.
"Tinh Khang sao vậy? Cậu ấy giận mình hả?"
Linh Nhi lo lắng, cô chạy đến bên cạnh để cậu chú ý đến mình. Nhưng mà mỗi lần đứng gần là cậu lại quay mặt sang phía khác để không nhìn cô.
_ Nè, tôi thấy đói bụng. - Cô cười gượng, chỉ tay đến một quán ăn vặt. - Cậu dẫn tôi...
_ Tự đi mà mua!
Tinh Khang lạnh lùng ngồi trên ghế, cậu tàn nhẫn để cô đi một mình luôn... Linh Nhi cảm thấy buồn, dù không biết mình vừa làm gì để cậu giận nhưng mà cô cũng không đòi cậu đi cùng nữa vì sợ cậu sẽ ghét mình hơn.