Lần đầu gặp ba mẹ cô, nói thật anh có chút hồi hộp. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chính anh cũng không rõ là vì cái nóng của Việt Nam hay là vì hồi hộp nữa.
Nhưng anh cũng không định vì thế mà giấu diếm mối quan hệ giữa hai người, vì thế ba mẹ cô rất nhanh đã phát hiện ra.
Ba cô gọi anh ra nói chuyện riêng, anh bình thản mà đi theo sau. Suốt cuộc nói chuyện, anh từ tốn mà bình tĩnh trả lời những câu hỏi mà ba cô đưa ra, từ những thông tin cá nhân như tên tuổi nghề nghiệp đến những chuyện lớn hơn như quen cô như thế nào, quen nhau bao lâu, tình cảm sâu đến mức nào.
Ngay khi biết anh là Aiden Nguyen, con trai của Victor Nguyen và Monica Aberman, ông liền im lặng, sau đó không làm khó anh nữa, đồng ý để cho anh quen cô.
Anh biết, không phải vì ông nhắm đến gia thế của anh mà mới đồng ý để hai người quen nhau. Ông đồng ý là vì gia thế của anh làm cho ông đủ để tin tưởng rằng anh đối với cô là thật lòng, mà không phải vì tài sản địa vị của gia đình cô.
Anh lên lầu, ngồi xuống cạnh Thục Mây, trêu chọc cô lo lắng không đâu, không chịu tin tưởng anh. Nhưng cô lại không biết, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu.
*
Càng quen cô, anh lại càng thưởng thức con người cô, càng thêm yêu cô, từ những cái nhỏ nhặt đến những cái lớn lao.
Dường như mọi mong muốn của cô anh đều muốn thực hiện, mọi yêu cầu của cô anh đều muốn hoàn thành, chỉ cần cô vui vẻ là được.
Cô từng nói, anh cứ như vậy sẽ chiều hư cô mất.
Anh nhớ lúc đó anh đã cười, hôn nhẹ lên trán cô, "Chiều hư em thì sao chứ? Nếu như điều đó thật sự xảy ra, vậy em cũng sẽ không thể rời xa anh được nữa, vì sẽ không có ai có thể dung túng em được như anh."
*
Anh luôn chiều chuộng cô là vậy, nâng niu yêu thương cô là vậy, một chút cũng không muốn thấy cô buồn, thấy cô đau. Vậy mà lại có người dám làm tổn thương cô, dám làm cô khóc.
Cách biệt một tháng, thứ chào đón anh lại chính là cảnh cô vấp ngã, nước phở nóng hổi văng đầy lên cánh tay trắng nõn của cô.
Không phải là khuôn mặt tươi cười mà anh hằng nhớ mong, mà là khuôn mặt tủi thân ủy khuất.
Chỉ có anh biết, lúc đó tim anh đau đến mức nào, như bị ai đó siết chặt, không thở nổi.
Anh lao vội đến bên cạnh cô, bế cô lên, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác, chỉ biết phải nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế. Cô đang bị đau, đau đến khóc, anh cần phải để bác sĩ khám cho cô.
Sau khi chăm sóc vết thương cho cô xong, anh mới nhớ đến kẻ đã gây ra chuyện này.
Anh đã từng thề với lòng mình, sẽ không để cô phải khóc nữa.
Mặc dù không phải vì anh, nhưng cô vẫn đã khóc.
Lisa đúng không? Cô ta giỏi lắm.
Rất! Giỏi!
*
Một ngày nọ khi cô sang nhà anh thì đêm đó trùng hợp mưa rất to, gió cũng rất lớn, như bão vậy, khiến cô không thể về nhà được.
Lúc trước anh đã từng ngỏ ý muốn cô ngủ lại nhà mình, tuy rằng ngủ riêng, nhưng cô vẫn không chịu.
Không ngờ cuối cùng giúp anh đạt được ý nguyện lại chính là ông trời.
Anh khẽ nhếch môi, chuyện tình của mây và gió, tất nhiên là cần ông trời tác hợp rồi.
Ôm bóng dáng bé nhỏ vào trong lồng ngực, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mà cơ thể cô mang lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả lên ngực anh từng đợt, nhẹ nhàng như lông vũ cọ qua, nhưng lại khiến tim anh run lên.
Đêm đó anh thức rất khuya, cảm nhận sự mềm mại nhỏ nhắn của người con gái trong vòng tay mình, cảm nhận sự yên bình mà cô đem lại, cũng cảm nhận được cảm xúc khác lạ khó diễn tả đang cuồn cuộn dâng lên ở thân dưới mình.
Mặc dù có chút giày vò, nhưng anh lại rất thỏa mãn.
*
Khi nhìn thấy hồ sơ của Anh Thư trên bàn mình, nói thật anh có chút giật mình. Nếu không nhìn thấy tập hồ sơ này, anh cũng sẽ không nhớ đến rằng đã từng có tình cảm với cô ta. Không ngờ bảy năm sau, cô ta đã trở thành một luật sư có tiếng trong giới rồi, ít nhất cũng đủ để Richard tiến cử cô ta.
Bên dưới không biết có nên nhận cô ta hay không nên đành đưa lên trên xin ý kiến, anh liền dựa theo tiêu chuẩn của công ty để xét duyệt hồ sơ của cô ta, thấy cô ta đủ khả năng, anh liền nhận vào.
Không phải là vì còn tình cảm nên mới nhận, mà là vì không còn gì cả nên mới dám nhận.
Thật ra, còn một lý do nữa...
Anh muốn thấy cô ấy ghen.
Và quả thật cô ấy đã ghen. Thật dễ thương!
Nhìn cô ghen, anh cảm thấy rất thỏa mãn. Điều đó cho thấy cô rất để ý đến anh.
Đạt được mục đích, anh liền quăng chuyện này ra sau đầu, không ngờ Anh Thư lại vẫn còn tình cảm với mình, lại còn dây dưa điên rồ như vậy.
Lúc anh nhận được điện thoại của Thục Mây, nghe cô hỏi mấy câu đó, một cỗ tức giận liền xông lên trên đầu.
Không phải anh giận cô hỏi linh tinh, anh giận Anh Thư dám nói những lời vớ vẩn nào đó khiến cô suy nghĩ lung tung như vậy. Anh khó khăn lắm mới trấn an được cái đầu nhỏ của cô, cô ta lại dám nói ra nói vào khiến cô ấy cảm thấy bất an.
Sau đó anh lại cảm thấy lo lắng, liệu Anh Thư còn nói gì quá đáng hơn không? Có khiến cô ấy khóc không? Trong chuyện tình cảm, cô ấy luôn yêu hết mình, tin hết mình, vì thế cũng rất nhạy cảm và yếu đuối, chuyện xảy ra trong quá khứ càng khiến cô ấy dễ cảm thấy bất an.
Càng nghĩ anh càng thấy lo lắng, lập tức vứt bỏ hết công việc sang một bên, dặn dò cô ở yên đấy rồi nhanh chóng chạy xe đến đón cô.
Anh phải tận mắt thấy cô mới có thể yên tâm.
Lúc trên xe, anh đã nhận ra âm thanh qua điện thoại có chút thay đổi, nhưng vì đang lo lắng nên không để ý nhiều. Đến khi nghe Anh Thư nói anh mới nhớ ra.
Hóa ra anh đã lo lắng suông rồi...
Cô bé này, làm anh lo chết đi được!
Mai mốt em có muốn lên mặt với tình địch thì cũng hãy báo trước cho anh biết nhé, anh nhất định sẽ phối hợp mà. Anh diễn kịch rất giỏi, không cần sợ đối phương nghe ra được sơ hở gì đâu!
Nhưng những lời này anh cũng không nói cho cô biết, vì anh sẽ không để cho cô có thêm một tình địch nào nữa. Thấy cô ghen vài lần như thế là đủ rồi.
*
Anh cứ tưởng chuyện này đến đây là xong, không ngờ một tuần sau Anh Thư lại dám gửi thư cho anh. Anh nhìn tệp đính kèm trong thư, vốn dĩ không định mở nó lên nghe, nhưng nghĩ một hồi anh lại nghĩ lại.
Lúc trước anh đã bảo cô đừng nên đi gặp cô ta, cô không nghe, rốt cuộc dẫn đến phải nghe những lời khó nghe như vậy. Không bằng lần này anh dùng tệp đính kèm này giúp cô nhớ kỹ chuyện này vậy.
Anh mở đoạn đối thoại lên nghe, nội dung của nó... ừm, rất hoàn hảo để anh dọa cô ấy một trận.
Vốn dĩ anh chỉ muốn cô nhớ chuyện này lâu một chút để sau này đừng dại dột qua lại với nhiều người như vậy, đặc biệt là tình địch. Cô ngây thơ như vậy, anh không bảo hộ kỹ sợ rằng ngày nào đó cô sẽ bị lừa đi mất mà thôi.
Nhưng anh không ngờ cô sẽ khóc.
Lại còn là khóc sau khi anh bảo rằng anh tin cô, không tin đoạn ghi âm.
Thật kỳ lạ.
Nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân gì, kết quả vẫn là cô đã khóc, là anh làm cô khóc.
Anh không khỏi tự trách mình. Rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy? Có phải anh đã quyết định sai rồi không? Đã bảo sẽ không để cô phải khóc nữa, cuối cùng tình địch không khiến cô khóc, bị vu oan cũng không khiến cô khóc, lời anh nói lại khiến cô khóc.
...Nhưng anh thật sự không hiểu mà.
Dù lòng nghĩ vậy nhưng anh vẫn dịu dàng ôn nhu dỗ dành cô.
Không hiểu thì sao chứ, làm cô khóc là lỗi của anh. Là anh sai, anh phải dỗ dành cô.
*
Trước khi đón gia đình cô từ sân bay, anh đã nói trước với ba, "Ba, ba mẹ nhớ tranh thủ thời gian nhé."
Anh không giải thích gì thêm, nhưng anh tin là ông hiểu, cũng giống như việc ông biết ngay là anh đã có bạn gái khi anh quyết định nhận thực tập sinh vậy.
Sau đó, những cuộc nói chuyện giữa hai bậc cha mẹ đã chứng minh cho anh thấy, ba anh quả thật vẫn hiểu anh như vậy.
Anh đứng ngoài cửa, nghe bậc phụ huynh hai bên nói về mối quan hệ của cô và anh và chuyện tương lai, khóe miệng nhếch lên.
*
Khi anh thấy một loạt các bài đăng của James Huang trên Facebook của cô, anh như cảm nhận được có một luồng máu nóng sôi trào trong từng huyết mạch vậy.
Muốn làm quen? Ai cho hắn cái gan đó!
Muốn cùng ăn tối? Mơ đi!
Anh lập tức gọi điện cho cô, đương nhiên không phải để chất vấn rồi, chỉ là anh đang ghen, muốn nói chuyện với cô mà thôi.
Khi nghe thấy có vẻ như cô vẫn chưa biết chuyện này, anh không khỏi dở khóc dở cười.
Ừm, cô vẫn đáng yêu như vậy.
*
Khi nhận được tin nhắn của Rosetta, lần đầu tiên trong anh dâng lên ý nghĩ muốn giết người.
Hắn ta thế mà lại dám động tay động chân với cô.
Dám có ý định cưỡng hiếp cô.
Anh ước gì bản thân có thể dịch chuyển tức thời đến chỗ cô rồi một chiêu kết liễu hắn, giống như trong game vậy.
Trên đường lái xe đến chỗ cô, tâm trí anh rối bời, suy nghĩ đủ mọi cách, lôi hết vốn từ hạn hẹp ít ỏi của mình ra để có thể an ủi cô, trấn an cô, để nói cho cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cô vẫn có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cô, không rời bỏ, không chê bai, sẽ luôn yêu thương, bao dung và trân trọng cô.
Không ai biết trong suốt nửa tiếng đó anh đã phải trải qua những loại tâm tình gì.
Cũng không ai biết được khi thấy cô ngồi đó, yếu ớt, thu mình, cả bầu trời tâm trí anh như sụp đổ.
Anh ước gì mình có thể thay bản thân cô chịu đựng tất cả.
Nhưng khi hỏi han cô, anh mới biết mọi chuyện không tệ như vậy, cô chỉ suýt bị cưỡng hôn mà thôi.
Thật may...
Tâm anh như vừa được thoát khỏi tảng đá nghìn cân vậy.
Thật may là cô không xảy ra chuyện gì.
Thật may là những lời an ủi đó của anh không có cơ hội được nói ra.
*
Mặc dù sự xuất hiện của James khiến tâm tình anh lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc, hắn ta cũng khiến anh nhận ra rằng anh cần đẩy nhanh tiến độ kế hoạch.
Vì vậy anh liền lén đi đặt nhẫn cầu hôn, cũng tìm hiểu từ mọi người cách cầu hôn lãng mạn nhất.
Khi Minh Huy và Triều Dương biết tin anh chuẩn bị cầu hôn cô, bọn họ mất mười lăm phút mới có thể hạ nhiệt và ngừng trêu chọc anh.
Chuyện kết hôn là chuyện quan trọng nhất của đời người, có gì vui mà cứ trêu anh chứ?
Dương, cậu cứ đợi đó.
Đến lúc Triều Dương chuẩn bị cầu hôn Rosetta, Trường Phong đã nói một câu, "Chúc cậu may mắn lần sau."
Trả thù thành công.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, sau khi hai đứa nó bình tĩnh lại, anh hỏi lại một lần nữa cách cầu hôn lãng mạn nhất, đặc biệt nhất, để lại ấn tượng sâu đậm nhất mà bọn nó biết.
Minh Huy cười cười: "Tớ đã cầu hôn bao giờ đâu mà biết."
Triều Dương giơ ngón cái về phía anh: "Nếu cậu thành công thì nói tớ biết nhé, để tớ tham khảo."
"..."
Lũ vô tích sự.
Cuối cùng anh chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Anh cũng không biết cái cách mà mình nghĩ ra có đủ lãng mạn hay không, nhưng kết quả là cô đồng ý rồi.
Chỉ cần cô đồng ý là được.
*
Sau khi hai người đăng ký kết hôn, nói thật anh rất muốn tiến đến bước cuối cùng kia với cô.
Nhưng anh biết, đó là lần đầu của cô. Anh muốn cô nhớ kỹ lần đó, anh muốn nó trở thành ký ức sâu đậm nhất trong cả cuộc đời này của cô, tốt đẹp, ngọt ngào, hạnh phúc và hoàn mỹ nhất.
Vì vậy anh quyết định sẽ chờ đến đêm tân hôn. Chỉ có đêm tân hôn mới đủ đặc biệt và độc nhất vô nhị, khiến cô có thể nhớ mãi không quên khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh cùng cô hòa làm một.
Ừm, anh đã nhịn được hai năm rưỡi rồi, chẳng lẽ lại không thể nhịn thêm nửa năm sao?
Chỉ nửa năm thôi mà.
Chỉ thêm hai mươi phần trăm quãng thời gian thôi mà.
Chỉ... lâu thêm một chút mà thôi...