Trong lúc anh còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch thì Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_ lại chơi trò cướp thương bên An quốc. Vốn anh không định để ý, chơi game mà, đương nhiên phải có mâu thuẫn pk cướp giết rồi.
Nhưng khi nghe thấy cô bất lực phản kháng trên kênh thế giới, anh bỗng cảm thấy hành động của bọn họ là không thể chấp nhận được.
Nào có chuyện người chơi top bắt nạt người chơi yếu như vậy!
Anh lập tức bảo Minh Huy và Triều Dương nói chuyện với bên An quốc, lập ra Hiệp ước chạy thương. Hai người kia tất nhiên phản kháng rất nhiều, nhưng anh không thèm để ý, dù sao bọn họ cũng đánh không lại anh. Còn bên An quốc tất nhiên là đồng ý rồi, dù sao bọn họ cũng yếu hơn Bình quốc rất nhiều.
Bọn họ rất vui mừng khi Hiệp ước này được lập ra, vì nó có thể bảo vệ bọn họ chạy thương yên ổn. Nhưng anh không dừng lại ở đó, anh cố tình để bọn họ biết Hiệp ước này được tạo ra là vì cô.
Hiện tại bọn họ vui vẻ vì có cô, nhưng anh biết, lòng ghen tị của con người không có giới hạn, đường biên giới giữa ngưỡng mộ và ghen tị cũng rất mỏng manh. Đợi đến thời điểm nhất định, bọn họ chắc chắn sẽ quay lưng lại với cô.
Vui vẻ vì cô ấy thân thiết với Bình quốc nên bọn họ được lợi, ghen tị vì cô ấy thân thiết với Bình quốc còn bọn họ chỉ là hưởng sái lợi.
Cũng giống như trường hợp của anh mà thôi.
Sau khi lập ra Hiệp ước, Triều Dương có quay sang hỏi anh, tại sao anh không tự mình đi nói với bọn họ mà phải nhờ hai người các anh.
Anh chỉ cười, không giải thích.
Đương nhiên là vì anh chính là nhân tố quan trọng rồi.
Anh sẽ là giọt nước tràn ly.
*
Trong suốt quãng thời gian đó, có rất nhiều những mẩu chuyện nho nhỏ diễn ra, cũng đồng thời khiến cho lòng ghen tị trong đám người chơi An quốc đó đối với cô ấy lớn dần. Anh mỉm cười theo dõi sự phát triển của nó, đợi đến thời điểm thích hợp.
Khi anh từ miệng Triều Dương biết được ngày kia là sinh nhật của cô, anh liền biết, thời điểm đã tới.
Trong lúc hai người họ còn đang phân vân không biết nên tặng quà gì cho cô hay không, anh liền góp ý vào một câu, hay là tặng đồ trong game đi.
Mắt bọn họ lập tức sáng lên, nhanh chóng vào game mua đồ.
Nhưng vì cô ấy chơi chay nên có rất nhiều đồ có thể mua, hai người bọn họ lại phân vân không biết nên mua gì, mua bao nhiêu. Anh lại tiếp tục gợi ý, bảo bọn họ hỏi đám bạn khác của cô ấy xem có ai muốn tặng quà cho cô ấy không.
Quả như anh dự đoán, cả Vì Em Mà Đến và Ta Có Thiên Nhãn đều muốn góp vào một tay. Không chỉ có hai người họ, mà ngay cả BloodSorrow, một người cũng kiệm lời giống anh, cũng muốn tham gia vào.
Ừm, chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ, cô ấy đáng yêu như vậy, nhiều người muốn quan tâm đến cô ấy, coi cô ấy như em gái cũng đâu có sai.
Anh xoa nhẹ lồng ngực, thở hắt một hơi.
Thôi, bọn họ giúp đỡ anh thực hiện kế hoạch, tạm bỏ qua một lần này vậy.
Sau này anh sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội quan tâm chăm lo đến cô ấy nữa.
Năm người bọn họ, một người tặng trang phục, một người tặng thú cưỡi, một người tặng vũ khí, một người tặng sủng vật, một người tặng trang bị.
Trong lúc bọn họ đang chuyển tiền sang cho Vì Em Mà Đến nhờ anh log tài khoản cô mua đồ về, thì anh cũng xen vào, bảo anh ta mua đá về cường hóa luôn bộ trang bị đó cho cô, coi như là quà sinh nhật của anh dành cho cô.
Năm người bọn họ lúc đó đồng loạt im lặng, khung chat đứng yên không thay đổi gì cả mấy phút liền. Vì Em Mà Đến hỏi anh những ba lần anh có chắc không, Triều Dương và Minh Huy còn trực tiếp gọi điện thoại hỏi anh có phải anh đang online không, hay là tài khoản bị hack rồi.
Anh im lặng vài giây mới hít sâu trả lời, "Là tớ."
"Sao tự dưng cậu lại muốn nạp tiền cho em Vân vậy???" Triều Dương ở đầu bên kia gần như hét vào điện thoại.
Anh nhíu mày đặt điện thoại ra xa một chút, hơi nghi ngờ hỏi lại, "Có gì lạ lắm sao?"
Lần này đến lượt Triều Dương im lặng. Vài giây sau anh ta mới trả lời, "Không lạ, không lạ. Vậy thôi tớ cúp máy đây."
Anh nhìn điện thoại thông báo cuộc gọi đã kết thúc, đầu lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.
Chẳng lẽ thật sự rất kỳ quái sao?
Anh nghĩ lại cách hành xử trước đó của mình, cuối cùng cũng phải gật đầu, thở dài lẩm bẩm, "Hình như có chút kỳ quái thật."
*
Quả đúng như anh dự đoán, bọn An quốc vì hành động lần này của các anh mà ghen tị tức tối đến cực điểm. Đặc biệt là khi cả anh cùng BloodSorrow đều tham gia vào. Trước đó chỉ có top 2 top 3 của hai bên, bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn, thầm nghĩ chỉ cần top 1 vẫn bình thường thì không sao. Vì vậy hành động lần này đã khiến bọn họ khống chế không nổi sự ích kỷ và ghen tị của bản thân.
Cô bị đuổi giết, mặc dù nguyên nhân khiến anh hơi bất ngờ và tức giận, nhưng anh cũng không quên mất kế hoạch của mình. Anh dùng điều kiện trước đó đổi được từ cô từ sự kiện Giáng sinh, thành công kéo cô qua Bình quốc, qua bang anh.
Nhìn tên cô lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách hảo hữu của mình, anh không kiềm được nở nụ cười.
[Tổ đội] Cuồng Phong Bạo Vũ: Cám ơn! Hai cậu làm tốt lắm!!
Không nhờ bọn họ, anh đã không thể nào gặp được cô, cũng không thể nào lôi kéo cô gần về phía mình.
Nhưng bọn họ tất nhiên không hiểu, cho rằng anh đang khen họ đánh rất hay khi diệt đám người An quốc chạy theo đuổi giết mấy người các cô, liền cười ha hả hếch mũi lên trời.
[Tổ đội] Bích Hải Triều Thanh: Trời, chỉ là lũ tôm tép, có gì khó đâu!!
[Tổ đội] Ngắm Mặt Trời Mọc: Bọn mình vẫn ăn ý với nhau như vậy!
Anh chỉ cười, không giải thích.
Thật ra ngoài hai người bọn họ, anh còn phải cảm ơn game Dị Giới này nữa. Nó đã giúp anh rất nhiều trên con đường kiếm vợ. Hệ thống kết hôn, hệ thống sinh con, nhiệm vụ phu thê đặc biệt, sự kiện pk phu thê, cái nào cũng là bước xúc tiến lớn trên đoạn đường tình cảm giữa cô và anh.
Ừm, vậy thì cứ nạp tiền vào nhiều nhiều đi vậy, coi như là thay lời cảm ơn.
*
Lần đầu tiên anh kết bạn với cô trên Facebook cũng là lần đầu tiên anh biết tên thật của cô.
"Thục Mây, một cái tên thật đẹp, giống như em vậy."
*
Anh cố gắng hoàn thành tất cả các công việc sắp tới để thu xếp về Việt Nam cùng cô. Anh không nói cho cô biết trước vì muốn giành cho cô một sự ngạc nhiên. Anh lôi kéo hai thằng kia, ba người lao đầu vào công việc như thiêu thân lao đầu vào lửa, mệt nhọc không nói nên lời, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai gần sắp tới được gặp cô, ở gần bên cô, anh lại như được tiếp thêm sức lực vậy.
Ngày hôm đó, anh giải quyết xong công việc, quyết định lên game để nói với cô sự bất ngờ này, không ngờ lại thấy được một màn kia.
Cô nói, "Tôi yêu đơn phương anh ấy đấy, thì sao?"
Dựa vào đoạn đối thoại ngắn ngủi trước đó, anh liền đoán được người cô đang nói đến là ai.
Cô nói, cô yêu đơn phương anh.
Tim anh đập thật nhanh, như trống trận vậy, cảm xúc vui sướng nhanh chóng tràn đầy lòng anh, khiến tâm anh rung động mãnh liệt.
Cô nói cô yêu anh. Cô cũng yêu anh.
Anh chỉ muốn nói rõ cho cô biết, cô sai rồi, cô không yêu đơn phương.
Và quả thật anh đã làm như vậy.
*
Lần đầu gặp cô, cô đứng ở trước cửa tòa nhà trường học.
Bóng dáng cao gầy mảnh mai đứng trước gió, vài lọn tóc mềm mại của cô bị gió thổi phất lên không trung, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Cô đứng đó nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc. Đôi mắt to tròn linh động nhìn anh không chớp, như muốn đoán xem anh là ai.
Khi anh nở nụ cười với cô, hai má cô ửng hồng, như nàng tiên hạ phàm, e thẹn mỹ lệ nhìn anh. Cô mặc những ba lớp áo, nhưng cũng không thể che được thân hình mảnh mai yếu ớt ấy, khiến anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô vào lòng, che gió che lạnh cho cô, bảo hộ cô khỏi gió mưa của cuộc đời.
Anh đưa một bàn tay về phía cô, ra hiệu cho cô lại gần. Nhưng có thể vì quá xấu hổ, cô tiến đến rất chậm, cuối cùng anh nhịn không nổi nữa, bước lại nắm lấy bàn tay cô.
"Đi thôi."
Lời đầu tiên anh nói với cô khi gặp nhau ở ngoài đời chính là hai từ đó, chỉ có hai từ đó mà thôi, vì cảm xúc mềm mại ấm áp từ bàn tay cô truyền đến đã làm cho tim anh run nhẹ lên từng đợt, khiến anh không nghĩ được gì nữa rồi.
Bàn tay ấy nhỏ nhắn mềm mại, giống như chủ nhân của nó vậy, khiến anh chỉ muốn đặt cô trong lòng mà yêu thương nâng niu.
*
Cô nói, cô sẽ gọi anh là Phong, vì gió và mây rất hợp nhau.
Ngay đêm hôm đó, anh đã bảo Minh Huy thông báo cho mọi người trong giới biết, sau này không được ai gọi anh là Phong nữa, đặc biệt là nữ giới.
Chuyện này cũng không phải là quá khó, vì phần lớn mọi người gọi anh bằng cái tên Aiden. Nhưng cái anh muốn không phải là phần lớn, mà là tất cả.
Không ai được gọi anh là Phong, ngoại trừ cô.
Vì gió và mây rất hợp nhau.
*
Lúc ăn trưa, cô nói anh rất đẹp trai, chưa bao giờ anh biết ơn ba mẹ đã cho mình khuôn mặt này như lúc này.
*
Khi đi dạo trên đường, đột nhiên cảm thấy cô dừng lại, anh khó hiểu quay đầu nhìn lại thấy cô đang rưng rưng nước mắt nhìn mình. Tim anh bỗng như bị ai đó bóp nghẹn.
Da cô rất trắng, dưới cái lạnh của mùa đông hai gò má không được tô phấn mà tự đỏ, xinh đẹp như búp bê sứ. Hai mắt lại long lanh ướt nước, giọt nước mắt treo ở khóe mắt chỉ chực rơi xuống, khiến tim anh cũng treo lơ lửng theo.
"...Anh có nhiều sự lựa chọn như vậy, anh thật sự sẽ chú ý đến em sao? Anh thật sự sẽ thích em sao?"
Lần đầu tiên anh phát hiện ra, mình không giỏi như mình đã nghĩ.
Anh không thể làm hoàn mỹ tất cả mọi chuyện, cũng không thể tính toán trước được tất cả những chuyện có khả năng xảy ra.
Vì sự tự tin của anh, vì anh cho rằng cô đã hiểu, vì anh cho rằng anh đã nói rõ, vì những cái cho rằng của anh, anh đã khiến cô khóc.
Lúc đó anh đã thề, bằng mọi cách, anh sẽ không để cô phải rơi lệ thêm một lần nào nữa, đặc biệt là vì anh.
*
Khi uống cà phê, cô chọn loại Mocha nóng.
Cô nói, cô không uống được cà phê đắng, nên trong các loại cà phê cô chỉ uống được Mocha mà thôi, ngay cả Latte cô cũng không uống được.
Ừm, anh thầm nhủ, tự ghi chú điều này trong lòng.
Cô nhờ anh uống thử xem cà phê đã bớt nóng chưa, cô bảo cô không ăn uống được đồ nóng.
Ừm, điều này cũng cần phải ghi nhớ.
*
Lúc xem phim, cô bảo cô không thích uống đồ uống có ga, cũng bảo cô không thích uống nước quá lạnh.
Ừm, hai điều này cũng phải nhớ rõ.
Mặc dù cô ăn uống có chút kén chọn, nhưng ai biểu cô là bạn gái của anh chứ.
Tương lai... không biết chừng không chỉ là bạn gái.
Tốt nhất vẫn là nên nhớ rõ.