Người áo đen khom lưng đứng lên, vẫn bảo trì tư thái cúi đầu không dám nhìn thẳng, giọng điệu hàm chứa cung kính e sợ nói:
"Bẩm Nữ Hoàng đại nhân, ti chức có việc muốn báo cáo với ngài."
Bên trong tấm màn che cũng không có động tĩnh gì, chỉ phát ra âm thanh lạnh nhạt nói:
"Chuyện gì?"
Người áo đen hít sâu một hơi, cuối cùng lấy từ bên trong ra một tấm ngọc thạch, hai tay dâng lên cung kính, mở miệng nói: "Là tình hình tại khu vực khe nứt Hỗn Mang thưa ngài.."
Hắn đang nói đến đó, đột nhiên từ bên trong màn che truyền ra âm thanh, ngữ khí phảng phất không có hứng thú:
"Dừng lại, không phải việc này bản hoàng đã giao cho tên hề kia sao, bẩm báo với ta làm gì?"
Tên thuộc hạ này nghe đến đó đột ngột quỳ xuống, mồ hôi đã ướt đẫm tấm lưng, dù là Mganga hay trước mặt Nữ Hoàng đại nhân hắn cũng không chọc nổi.
Sợ hãi nói: "Bẩm..bẩm Nữ Hoàng đại nhân, là Mganga lãnh chủ đại nhân ra lệnh cho thuộc hạ đến báo cáo cho ngài."
Một luồng không khí rét lạnh theo tấm màn bên trong truyền ra, dọa cho tên thuộc hạ suýt ngất, chỉ nghe được lạnh lẽo âm thanh truyền tới:
"Trình bày ngắn gọn."
Tên kia nghe vậy giống như được khoan hồng tội chết, vội vàng đem những gì biết nói ra:
"Bẩm Nữ Hoàng đại nhân, tình hình bên kia khe nứt Hỗn Mang vô cùng không ổn, đại bản doanh Dị tộc bao gồm các tướng quân và thủ lĩnh trở xuống đều bị người của đại lục tiến đến tiến đánh toàn diệt."
"Cuối cùng buộc Tà Long điện chủ phải ra mặt, nhưng..nhưng điện chủ đại nhân căn bản cũng không phải đối thủ của kẻ địch, bị đánh cho thừa sống thiếu chết buộc Mganga lãnh chủ đại nhân phải ra mặt cứu trợ."
"Nói chung bên khe nứt Hỗn Mang của chúng ta canh phòng lỏng lẻo đã mất đi lớp bên ngoài phòng tuyến, với tình thế hiện tại cực kì nguy hiểm, mong Nữ Hoàng đại nhân suy xét!"
Tên thuộc hạ nói xong hai mắt nhắm chặt, nhịp tim đập phanh phanh như muốn bay ra ngoài lồng ngực bởi vì hắn nghĩ rằng đón đợi bản thân chính là lửa giận ngút trời của Nữ Hoàng đại nhân, mọi trừng phạt tàn khốc nhất sẽ đến với hắn, không chết cũng bị đánh cho tàn phế.
Nhưng thực tế lại tươi đẹp hơn hắn nghĩ, từ tấm màn che bên trong chỉ phát ra một tiếng ồ tùy ý của Nữ Hoàng đại nhân, cũng không có tràng cảnh lửa giận hay huyết tinh như hắn nghĩ.
Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng âm thanh của Nữ Hoàng lại truyền đến, mang theo một chút hứng thú: "Tà Long điện chủ đã là Chiến Tướng cấp bậc, lại mang theo truyền thừa của Long Hồn, cho nên chỉ cần Chí Tôn không ra, khó có người có thể làm cho hắn chật vật như thế, bên đại lục lần này phái ra Chí Tôn sao?"
Tên kia nghe vậy lắc đầu kịch liệt, lại cung kính nói: "Ti chức cũng không biết nhiều, chỉ nghe Mganga lãnh chủ đại nhân nói người xem thứ này liền giảng giải."
Nói rồi hắn lần nữa thành kính dâng lên tấm ngọc thạch trên tay, nó có hình thù bóng loáng, phảng phất từng mặt trong suốt hiện lên từng hình ảnh.
Nữ Hoàng bên trong tấm màn phất tay, một lực lượng quỷ dị phát ra làm cho tấm ngọc thạch bay về phía nàng ta, cầm nó trên tay Nữ Hoàng thú vị lẩm bẩm: "Ồ, Lưu Ảnh Thạch sao, xem ra tên hề kia cũng tốn một phen công phu."
Nữ Hoàng Veera truyền linh lực của mình vào bên trong, lập tức một lưu ảnh thạch sáng lên, một tia sáng phát ra chiếu rọi tạo thành một màn chiếu hư ảo, từng hình ảnh bắt đầu được phát ra.
Hình ảnh bên trong bắt đầu đập vào mắt của Veera, bắt đầu là khung cảnh Tà Long điện chủ Hayate kinh hãi khi phát hiện Thánh Quang của Tháp Quang Minh phát ra từ người một thiếu niên, sau đó song phương lâm vào quyết đấu.
Rồi dần dần hai bên giao thủ ngày càng gay gắt, đôi bên đều có những đòn phản công và trọng thương nhất định, nhưng rồi thiếu niên kia bắt đầu bộc lộ ra khiếp người sức mạnh, tạo nên bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đưa Tà Long điện chủ Hayate vào thế yếu, cường thế đánh bại hắn rồi lại đè hắn xuống huyết ngược.
Cuối cùng dẫn đến Mganga phải mở ra thông đạo thứ nguyên ra tay cứu trợ Hayate, nhưng dù vậy vẫn bị thiếu niên kia tung một đòn phản kích, chật vật mà lui về.
Nhưng mà tên thuộc hạ bên ngoài kia không biết, bên trong tấm màn che hô hấp của Nữ Hoàng đại nhân ngày càng dồn dập, hai bên hốc mắt đã đỏ lên và biểu tình lâm vào ngốc trệ!
Ánh mắt của nàng ngay từ đầu đã không đặt trên Tà Long điện chủ Hayate hay là trận chiến, mà là ánh mắt xen lẫn chấn kinh cùng khó tin đặt trên tấm dung mạo đẹp trai xen lẫn non nớt của thiếu niên kia.
Hô hấp ngày càng dồn dập, âm điệu run rẩy hướng ra bên ngoài nói: "Lưu Ảnh Thạch này là tên hề đó đưa ngươi sao? Bên trong tất cả đều là thật chứ?"
Mà tên thuộc hạ kia nghe ngữ khí như vậy tưởng rằng Nữ Hoàng đại nhân bốc lên lửa giận, vội quỳ rạp xuống sợ hãi nói: "Bẩm Nữ Hoàng đại nhân, đây là vật đích thân lãnh chủ đại nhân đưa cho ti chức, ngài ấy nói khi Tà Long điện chủ phát hiện kẻ địch là giáo đồ của Tháp Quang Minh liền lấy ra lưu lại, căn bản không có sai sót!"
"Tất cả những gì thuộc hạ làm chỉ là phụng mệnh của lãnh chủ đại nhân, xin Nữ Hoàng đại nhân suy xét!"
Nhưng cũng không có như trong tưởng tượng của hắn Nữ Hoàng đại nhân tức giận hay hung tàn gì, mà nghe xong lời hắn nói chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng sau đó trầm giọng nói:
"Được rồi, không có việc gì, ngươi lui ra đi!"
Tên thuộc hạ nghe vậy sững sờ khoảng chừng hai giây, sau đó tỉnh thần lại khuôn mặt mừng trẻ em được mẹ đi chợ về mua cho khô gà siêu cay mà cấp tốc chạy ra bên ngoài.
Nữ Hoàng Điện lần nữa chìm vào bóng đêm cô tịch, chỉ có bên trên chủ vị cách tấm màn che đang có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc đang đứng u mê nhìn vào khuôn mặt thiếu niên bên trong ảnh chiếu.
Đó là một nữ nhân có dáng người yểu điệu cuốn hút, trên người mặc lên y phục không mấy kín đáo, chỉ che đi những chỗ cần che, lộ ra mảng da thịt trắng nõn có những hình văn kì lạ.
Khuôn mặt xinh đẹp yêu mị, đôi môi hồng hào câu hồn đoạt phách khiến cho tất cả nam nhân nhìn vào chỉ muốn hôn lên, ánh mắt xanh ngọc tà mị như có thể nhiếp hồn bất kì ai nhìn vào.
Mái tóc tím hồng và đỉnh bên trên đầu là hai chiếc sừng quỷ nhô lên cùng với hai bên cánh mọc dài ra sau lưng, đó chính là đặc điểm của nàng, một nàng dơi quỷ xinh đẹp động lòng người nhưng cũng mang đến sự nguy hiểm chết người.
Đó là Veera Nữ Hoàng Bóng Đêm của Vực Hỗn Mang, và cũng từng là thời kì cổ xưa Tháp Quang Minh một trong bốn vị phong hoa tuyệt đại Thánh Nữ!
Veera ánh mắt mê ly chăm chú vào hình bóng của thiếu niên tóc trắng trên ảnh chiếu, hai bên hốc mắt đã đỏ thấu, hô hấp càng là dồn dập, náng đưa hai tay lên muốn chạm vào khuôn mặt đó nhưng do đó là ảnh chiếu nên chỉ có thể trở mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua.
Không còn chút phong thái uy nghiêm quỷ mị của Nữ Hoàng, nàng mở miệng run rẩy nhẹ giọng lẩm bẩm, bên trong nghe được vài phần vui mừng, vài phần phức tạp: "Là huynh ấy, huynh ấy vẫn còn sống..."
Nhưng rồi nàng lại vô thức lắc đầu, trong đầu hiện lên tràng cảnh một thiếu niên lao vào bên trong một vụ nổ hỗn loạn, đồng quy vu tận cùng cường địch rồi biến mất không tăm hơi, mê màng lẩm bẩm:
"Không thể nào, ta tận mắt thấy huynh ấy vì bảo hộ ta cùng các sư tỷ mà liều mạng cùng tên đó."
Nàng đang rất hỗn loạn, muốn xác nhận nhưng lại sợ quá hi vọng rồi lại thất vọng, muốn phủ định nhưng nhìn gương mặt của thiếu niên kia lại quá giống người đó, nếu có khác, chỉ e là một người trầm ổn thành thục còn một người non nớt hiếu thắng.
Veera chiếu lại lần nữa lưu ảnh thạch, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng cử động của thiếu niên, thẳng đến tràng cảnh thiếu niên đứng ngạo nghễ trên không trung, nhìn đối thủ bá khí hô:
"...nhớ kĩ người giết người là Nam Vô Tâm!"
Trái tim của nàng rung động mãnh liệt, hít thở không thông, khóe mắt đã nhàn nhạt nước mắt tuôn ra, vui mừng không sao tả xiết lẩm bẩm:
"Là huynh ấy, Nam Vô Tâm, huynh ấy vẫn còn sống, thực sự còn sống!"
Veera vội từ đằng sau bảo tọa mà mở ra một lối đi, nàng theo đó rồi bước và một căn mật thất kín đáo.
Tiến vào bên trong chính là một căn phòng, Veera thắp đèn, một nguồn ánh sáng chiếu lên sáng khắp căn phòng, như sự chú ý của nàng chỉ đặt vào một tấm ảnh được đặt bên cạnh đầu giường.
Veera vội vã cầm nó lên, nhìn bức ảnh rồi lại nhìn ảnh chiếu bên trong lưu ảnh thạch, cuối cùng vừa cười vừa khóc mà xúc động nói: "Quả nhiên là huynh ấy, giống nhau như đúc!"
Bên trên tấm ảnh kia chính là khung cảnh tại một đỉnh núi, khắp nơi bồng bềnh vân mây, khung cảnh đẹp như chốn bồng lai mà không phải Vực Hỗn Mang tăm tối.
Chỉ thấy tại trung tâm tấm ảnh là sự hiện diện của một đôi nam nữ, tư thái mười phân thân mật, nữ nhân xinh đẹp e thẹn ép sát vào ngực nam nhân trên khuôn mặt là nét cười hạnh phúc, nam nhân thì một tay đặt trên eo của nữ nhân, ánh mắt âu yếm nhìn nàng.
Đơn giản có thể nói chính là một đôi đang say đắm tình lữ.
Mà nữ nhân bên trong tấm ảnh không ai khác chính là Veera, nhưng khác ở điểm trên đầu nàng không có đôi sừng dài, sau lưng cũng chẳng mọc cánh, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét thánh thiện, bên ngoài khoác lên y phục kín đáo.
Còn nam nhân thì khuôn mặt mười phần soái khí, mái tóc trắng dài buộc gọn, bên dưới là hai hàng lông mày toát ra một cỗ uy nghiêm, khuôn mặt điềm tĩnh phảng phất trải qua thế sự cuộc đời.
Nhìn hai khuôn mặt giống nhau gần như đúc này, Veera trong lòng nổi lên những suy đoán, ngoài ra một cỗ kí ức xa xưa phủ bụi ngàn năm lại ùa về.
Đó là thời nàng còn tại Tháp Quang Minh, cùng ba vị sư tỷ khác đảm nhiệm chức vị Thánh Nữ, các nàng được tôn lên chính là cao nhưng nữ nhân phong hoa tuyệt đại, cao quý thánh khiết, là ước mơ của mọi nam nhân trên đại lục.
Thế rồi sư tỷ của nàng lại đột nhiên cứu được một thiếu niên trọng thương trên đỉnh Thánh sơn, mang về cẩn thận chăm sóc, cứ tưởng thiếu niên chỉ là người thường ai ngờ lại bộc phát ra kinh người thiên phú, cuối cùng kinh động đến sư phụ của các nàng, nhận thiếu niên về làm môn đồ của người, trở thành sư đệ của Veera.
Thiếu niên tài năng xuất chúng, chẳng mấy chốc trở thành chói mắt Thánh Tử của Tháp Quang Minh, được vạn người truy phùng, trở thành nhân vật phong vân, khuynh đảo thời đại.
Làm sư tỷ của hắn, tối ngày kề bên, Veera dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng lại phát hiện ra hắn đã sớm cùng sư tỷ của nàng thông đồng, chung chăn chung gối, trong cơn buồn bã, nàng lên đỉnh Thánh sơn ngồi tâm sự, thổ lộ ra hết nỗi lòng với ánh trăng lại chẳng hay biết thiếu niên từ khi nào đứng phía sau nghe hết toàn bộ.
Veera xẩu hổ vô cùng, nghĩ rằng thiếu niên bật cười, buông lời châm chọc bản thân lại đâu ngờ hắn bá đạo cường thế đem nàng ôm vào lòng, mạnh mẽ chiếm hữu đôi môi của nàng.
Nàng khi đó vui mừng khôn xiết, muốn lưu lại kỉ niệm đặc biệt mà lấy ra lưu ảnh ma pháp, ghi lại khoảnh khác ôm ấp hạnh phúc của hai người, viết tiếp một đoạn kí ức đẹp cho đến khi...